“Mua nhà, chuyển trường cho Tiểu Quân. Tiền còn lại gửi một phần, rồi mua thêm xe tải.”
“Vẫn chạy vận tải?”
“Không chạy đường dài nữa. Tuyến ngắn từ huyện tới khu công nghiệp có thể làm.”
Anh lẩm bẩm:
“Thế còn được.”
Tối hôm đó, Mã Đại Hải mang hai chai rượu tới.
Vừa vào đã cười, nhưng nụ cười hơi gượng.
“Thúy Quân, nghe nói ban dự án định thu hồi cả nhà cô?”
“Chưa quyết.”
“Thẩm định bao nhiêu?”
“Bí mật.”
“Hàng xóm bao nhiêu năm mà còn giấu tôi?”
“Căn hộ anh mua bao nhiêu tiền cũng có nói cho tôi đâu.”
“Căn đó tôi vừa lấy lại tiền đặt cọc.”
“Sao lại trả?”
Hắn kéo ghế ngồi xuống, thở dài.
BMW mua đắt, tiền sửa sang lại mất hai trăm nghìn. Mấy người họ hàng biết hắn có tiền giải tỏa nên vay hơn ba trăm nghìn. Căn hộ trên huyện thì hắn đủ tiền trả trước nhưng áp lực trả góp mỗi tháng quá lớn, cuối cùng không dám ký.
“Ba triệu hai nghe thì nhiều, tiêu mới biết chẳng được bao lâu.”
Hắn mở chai rượu, rót cho tôi một ly.
“Nếu cô thật sự được hơn ba triệu thì hai nhà mình cũng gần ngang nhau.”
“Ừ.”
“Nhưng nhà cô nhỏ hơn nhà tôi. Được bằng ấy coi như hưởng lợi từ dự án rồi.”
Tôi đẩy ly rượu trở lại.
“Tôi chưa ký.”
Tay Mã Đại Hải dừng trên miệng chai.
“Hơn ba triệu rồi còn không ký?”
“Điều kiện chưa nói xong.”
“Cô muốn bao nhiêu?”
Tôi nhìn hắn.
“Bốn triệu rưỡi.”
Ngụm rượu trong miệng hắn phun hết lên bàn.
“Bao nhiêu?”
“Bốn triệu năm.”
“Cô điên rồi!”
Lưu Dũng cũng từ trong bếp ló đầu ra.
Trước đó tôi chưa nói con số cụ thể với anh.
Mã Đại Hải lau miệng, giọng cũng biến đổi.
“Ba gian nhà nát của cô mà dám đòi bốn triệu rưỡi? Ban dự án mà chịu, tôi tặng luôn BMW cho cô!”
“Xe anh cứ giữ.”
“Thúy Quân, nghe tôi một câu. Ba triệu một trăm tám mươi đã phải thắp hương cảm tạ rồi. Người ta mà thật sự xin cưỡng chế, đến tiền thưởng cô cũng chẳng có.”
“Anh thay ban dự án tới khuyên tôi?”
“Tôi lo cho cô thôi.”
“Vậy về ngủ đi.”
Hắn ôm cả bụng lời chưa nói, xách chai rượu chưa mở đi về.
Chưa đầy nửa tiếng, cả thôn đều biết Triệu Thúy Quân ra giá bốn triệu rưỡi.
Chu Bảo Toàn lập tức gọi điện tới, vừa mở miệng đã mắng.
“Cô đang tống tiền!”
“Ai nói cho ông?”
“Cô đừng quan tâm ai nói. Bốn triệu rưỡi tuyệt đối không thể!”
“Vậy cứ theo ba triệu một trăm tám mươi, cho tôi hai tháng chuyển nhà.”
“Dự án không đợi được!”
“Làm gấp thì có giá làm gấp.”
“Cô coi xây cao tốc là buôn bán à?”
“Hợp đồng dự án không có thưởng phạt tiến độ sao?”
Đầu dây bên kia thở dốc.
Ông ta hạ giọng.
“Thúy Quân, thị trấn đã nể mặt cô đủ rồi. Cứ làm tiếp thế này, chẳng ai bảo vệ được cô đâu.”
“Tôi có gây chuyện đâu.”
“Cô…”
Tôi cúp máy.
Mười phút sau, Phó chỉ huy trưởng Trần gửi cho tôi một tin nhắn.
“Chín giờ sáng mai, nói chuyện riêng.”
Tôi nhìn ra ngoài sân.
Sau hàng rào tôn, một dãy đèn công trường vừa sáng lên.
Một chiếc máy phá bê tông đã chạy tới sát bức tường phía đông, đầu búa chĩa thẳng vào lớp bê tông mới đổ của tôi.
09
Cả đêm đó, chiếc máy phá bê tông không nhúc nhích.
Tài xế ngồi trong cabin hút thuốc, đầu thuốc đỏ lúc sáng lúc tối.
Tôi cũng không ngủ.
Trên bàn nhà chính là toàn bộ giấy tờ được chia thành sáu chồng theo trình tự thời gian: giấy chứng nhận đất ở, thông báo không thu hồi, hồ sơ sửa chữa, bản vẽ thi công, báo cáo thẩm định, doanh thu vận tải.
Luật sư xem xong nói tôi có quyền thương lượng theo pháp luật, đồng thời cũng phải phối hợp xây dựng công trình công cộng. Phía dự án có quyền thực hiện thu hồi theo đúng thủ tục, nhưng không thể dùng một hợp đồng thuê đất tạm thời để giải quyết vấn đề chiếm dụng vĩnh viễn và an toàn nhà ở.
Chỉ cần hiểu được điều đó là đủ.
Tám giờ rưỡi sáng, tôi nấu ba bát mì.
Tiểu Quân ăn được hai miếng rồi hỏi:
“Mẹ, hôm nay họ phá nhà mình à?”
“Nói chuyện xong mới biết.”
“Nếu không nói được thì sao?”
“Con cứ đi học bình thường.”
Lưu Dũng gắp cho nó một quả trứng ốp.
“Đừng nghe người trong thôn nói linh tinh. Tan học đợi mẹ tới đón, đừng tự về một mình.”
Đúng chín giờ, Phó chỉ huy trưởng Trần tới.
Lần này ông chỉ dẫn theo một nhân viên tài chính và một nhân viên pháp chế.
Chu Bảo Toàn định theo vào nhưng bị ông để ở ngoài cửa.
Phó chỉ huy trưởng Trần đặt một phương án lên bàn.
“Ba triệu sáu. Bao gồm thu hồi toàn bộ nhà, công trình phụ trợ, thưởng di dời và hỗ trợ bàn giao sớm trong mười lăm ngày. Nhà tạm cư trên huyện miễn phí mười tháng, việc chuyển trường của con chị do thị trấn điều phối.”
Cao hơn giá thẩm định bốn trăm hai mươi nghìn.
Lưu Dũng ngồi cạnh, ngón tay siết chặt mép quần.
Tôi không đụng vào hợp đồng.
“Tổn thất xe tải ngừng hoạt động?”
“Bồi thường ba tháng, mỗi tháng mười hai nghìn.”
“Mười tháng chưa chắc nhà mới sửa xong.”
“Nhà tạm cư có thể xem tình hình để gia hạn.”
“Viết vào hợp đồng.”
Nhân viên pháp chế gật đầu, ghi lại vào sổ.
“Còn gì nữa?” Phó chỉ huy trưởng Trần hỏi.
“Giếng cũ nhà tôi thông với mạch nước ngầm. Khi thi công phải lấp giếng, ba mảnh vườn rau phía đông thôn cũng bị ảnh hưởng tưới tiêu.”
“Ba hộ đó đã ký bồi thường.”
“Họ ký phần mương nước trên mặt đất, chưa ký phần giếng.”