Nước trong kênh thoát chảy theo độ dốc về sông, khi qua vị trí sân cũ nhà tôi thì ngoặt một khúc rất nhỏ.

Ba mươi lăm phân.

Ngày trước Chu Bảo Toàn dùng ba mươi lăm phân ấy chặn chết đường nhà tôi.

Cuối cùng cũng chính ba mươi lăm phân ấy khiến tất cả mọi người phải ngồi lại bàn bạc từ đầu.

14

Mùa xuân năm sau, căn nhà mới của chúng tôi sửa xong.

Ngày chuyển nhà, tôi chở số gạch cũ từ kho về, xây một bồn hoa nhỏ cạnh gara tầng một.

Lưu Dũng chê gạch xấu.

“Khu mới người ta làm đẹp đẽ thế này, em xây cả vòng gạch sứt góc, ban quản lý không nói à?”

“Nằm trong chỗ đỗ xe nhà mình.”

“Giữ nhiều thế làm gì?”

“Sau này nhìn thấy thì biết nhà mình chuyển từ đâu tới.”

Ngoài miệng anh chê, hôm sau vẫn mua hơn chục chậu hoa về.

Hoa hồng, dành dành, nhài, còn có một chậu bạc hà sống dở chết dở.

Anh trồng bạc hà vào chính giữa, bảo rẻ, dễ sống.

Kết quả chậu bạc hà lại sống khỏe nhất, chẳng bao lâu đã mọc chen kín các khe gạch.

Sau khi cửa hàng ăn sáng ổn định, Lưu Dũng thuê thêm một người phụ việc.

Mỗi tháng anh tự trả lương cho mình, tiền còn lại ghi sổ riêng. Sổ kế toán khóa trong tủ, ngay cả tôi cũng không được đụng.

“Vợ chồng mà chia rõ thế?”

Anh hỏi ngược:

“Em xem được mấy nghìn trang bản vẽ, chẳng lẽ không xem được mấy trang sổ này?”

“Xem được.”

“Xem được cũng không cho.”

Anh đóng tủ, nhét chìa khóa vào túi tạp dề.

“Tiền anh tự kiếm được, trong lòng mới yên.”

Tiểu Quân thi cấp ba khá tốt, đỗ trường trọng điểm của huyện.

Ngày giấy báo trúng tuyển được gửi tới, nó đặc biệt đạp xe về thôn cũ xem một chuyến.

Những căn nhà cũ của thôn Liên Đường phần lớn đã bị phá hết. Khu tái định cư vẫn đang xây dựng, bên ruộng chất đầy thép và ống xi măng.

Vị trí nhà cũ của tôi đã được phủ cỏ, chỉ còn một nắp giếng kiểm tra.

Bên dưới nắp giếng ấy chính là tuyến cống.

Tiểu Quân chụp ảnh gửi cho tôi.

“Mẹ, dấu bàn tay của mẹ mất rồi.”

Tôi trả lời:

“Sân còn chẳng còn, giữ dấu tay làm gì?”

Mấy phút sau, nó gửi thêm một bức ảnh.

Trên mép bồn hoa nhà mới có một viên gạch cũ, trên đó còn in nửa dấu tay bằng xi măng.

Ngày phá nhà, công nhân đã nhặt riêng viên gạch ấy giúp tôi.

Tôi vẫn không để ý, nhưng Lưu Dũng lại xây nó ở vị trí dễ thấy nhất.

Tối về nhà, tôi ngồi xổm bên bồn hoa một lúc.

Lưu Dũng bưng chậu quần áo vừa giặt ra.

“Nhìn gì?”

“Viên gạch này anh đặt à?”

“Tiện tay thôi.”

“Dấu xi măng quay ra ngoài cũng là tiện tay?”

Anh vắt quần áo lên giá phơi.

“Bớt tự mình đa tình đi. Anh sợ mặt gạch nhám quay ra ngoài làm xước quần.”

Trên tầng vọng xuống tiếng Tiểu Quân chơi game.

Lưu Dũng ngẩng đầu quát:

“Mười giờ rồi, còn chưa tắt máy tính!”

“Ngay đây!”

“Lúc nào cũng ngay đây!”

“Ván cuối!”

Lưu Dũng cầm mắc áo định đi lên, tôi kéo anh lại.

“Cho con chơi hết đi.”

“Giờ em làm người tốt. Lúc phải quản chuyện học hành sao chẳng thấy em?”

“Giấy báo nhập học cũng lấy rồi.”

“Cấp ba còn chưa học ngày nào.”

Miệng anh lẩm bẩm, nhưng cuối cùng vẫn không lên.

Hai vợ chồng ngồi bên bồn hoa, chẳng ai nói gì.

Ngoài khu chung cư có một chiếc xe tải đang lùi, tiếng cảnh báo vang lên lặp đi lặp lại. Cửa hàng tiện lợi dưới tầng chuẩn bị đóng, cửa cuốn kéo được một nửa thì ông chủ lại chui ra thu mấy thùng giấy ngoài cửa.

Lưu Dũng tựa đầu lên vai tôi.

“Thúy Quân.”

“Ừ?”

“Bốn triệu rưỡi ấy giờ còn bao nhiêu?”

“Tiền gửi kỳ hạn một triệu rưỡi, tiền mặt hai trăm bảy mươi nghìn. Khoản vay mua nhà còn tám trăm chín mươi nghìn. Tiền cửa hàng tính riêng.”

“Em nhớ rõ thế?”

“Tháng nào cũng đối chiếu sổ.”

“Vậy em có nhớ lúc cưới còn nợ anh một chiếc nhẫn vàng không?”

Tôi quay sang nhìn anh.

“Bao giờ nợ?”

“Ngày làm đám cưới. Mẹ em bảo nhà không có tiền, lấy chiếc mạ vàng đeo tạm, sau này có tiền sẽ mua bù.”

“Sao giờ anh mới nói?”

“Trước đây nói em cũng mua nổi đâu.”

“Mai đi mua.”

“Bao nhiêu chỉ?”

“Anh chọn.”

“Ngân sách?”

“Không có.”

Anh ngồi thẳng dậy, đưa tay sờ trán tôi.

“Triệu Thúy Quân, em sốt à?”

Tôi kéo tay anh xuống.

“Đừng chọn quá vô lý là được.”

“Anh biết ngay mà.”

Anh cười rồi lại tựa vào vai tôi.

Ngày hôm sau, chúng tôi thật sự tới tiệm vàng mua nhẫn.

Lưu Dũng thử mấy chiếc, cuối cùng chọn kiểu đơn giản nhất. Lúc thanh toán còn mặc cả với nhân viên rất lâu, nhất định bắt họ tặng thêm một sợi dây đỏ có mặt nhỏ.

Ra khỏi trung tâm thương mại, anh lại nhét chiếc nhẫn vàng vào hộp.

“Sao không đeo?”

“Làm việc vướng.”

“Vậy mua làm gì?”

“Anh thích.”

Anh bỏ hộp vào túi rồi khoác tay tôi.

Màn hình lớn ở ngã tư đang phát video quảng bá tuyến cao tốc Liên Đường.

Hình ảnh lướt từ cầu trên cao tới kênh thoát nước, cuối cùng quét qua thôn Liên Đường cũ. Khung hình chỉ vài giây, chẳng nhìn thấy sân nhà tôi, cũng chẳng thấy tám tấn bê tông đã bị đập vỡ rồi chở đi.

Lưu Dũng ngẩng đầu nhìn.

“Trên mạng đều bảo em bịt cống rồi lấy bốn triệu rưỡi.”

“Cống có bịt đâu.”

“Vậy em đã làm gì?”

Tôi nhìn đèn xanh bật lên, kéo anh đi qua đường.

“Họ lấy ba mươi lăm phân ra nói quy định với em.”

“Sau đó?”

“Em đọc hết quy định của họ.”

Lưu Dũng ngẩn người một giây rồi bật cười, chạy theo tôi.