“Địa chất không phù hợp, rủi ro quá cao. Với lại hai dầm bê tông của chị lại nằm đúng vị trí hố công tác, máy không vào được.”
“Vậy tám tấn bê tông cũng có tác dụng?”
“Có chút.”
“Đáng bốn triệu rưỡi?”
Tiểu Ngô bật cười.
“Cái đó tôi không dám nói. Nếu thật sự chỉ nhờ bê tông thì máy phá hai ngày là đập xong. Thứ khiến ban chỉ huy đồng ý bốn triệu rưỡi là chị giữ được từng tờ giấy.”
Ngoài kho, mấy con chim sẻ đáp xuống đống gạch cũ, mổ hai cái vào bụi rồi vỗ cánh bay đi.
Tôi chuyển chồng gạch cuối cùng lên xe.
Lúc lái về, cống vừa bắt đầu thử nước.
Nước từ trên núi chảy xuống theo rãnh bê tông, xuyên qua vị trí sân nhà cũ của tôi rồi đổ vào sông Liên Đường.
Nước rất trong.
Không bị chặn một chút nào.
13
Ngày cao tốc thông xe, trong thôn có rất nhiều người tới.
Chu Bảo Toàn mặc áo sơ mi mới, chạy tới chạy lui quanh sân khấu tạm. Thấy tôi, ông ta gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Sau đó chúng tôi rất ít nói chuyện.
Có lần ông ta uống say, kéo tôi lại trong cửa hàng ăn sáng rồi kể chuyện bỏ sót nhà tôi khiến thị trấn kỷ luật ông, tiền thưởng cuối năm cũng mất.
“Tôi chỉ làm theo chỉ giới.” Ông ta nhắc đi nhắc lại. “Hai bộ bản vẽ của viện thiết kế không khớp nhau, sao tính hết lên đầu tôi?”
Tôi múc cho ông ta một bát canh củ sen.
“Nếu lúc đó ông chịu nhìn thêm một bản vẽ thì cũng không bỏ sót.”
Ông ta cầm bát canh, rất lâu không uống.
“Cô đã biết từ sớm, sao không nhắc tôi?”
“Tôi nhắc rồi. Tôi hỏi ông sau này có đổi lời không.”
“Thế mà gọi là nhắc à?”
“Tôi còn hỏi ký hiệu cống.”
Ông ta im lặng.
Uống hết canh, ông trả đúng mười tám tệ, không để tôi bớt đồng nào.
Lễ thông xe diễn ra rất ngắn.
Phó chỉ huy trưởng Trần cũng tới. Từ trên sân khấu đi xuống, ông bắt tay từng người dân. Đến trước mặt tôi, ông cười hỏi:
“Nhà mới ở thế nào?”
“Rất tốt.”
“Hợp đồng vận tải của dự án hết hạn cuối năm. Đợt sau còn tham gia không?”
“Có.”
“Chuẩn bị hồ sơ đúng yêu cầu.”
“Biết rồi.”
Ông nhìn sang quầy ăn sáng của Lưu Dũng.
“Nồi canh của chồng chị thơm đấy.”
“Làm một bát không?”
“Lát nữa tôi còn họp.”
“Đóng mang đi.”
Tôi đóng cho ông một phần.
Ông quét mã trả tiền, Lưu Dũng nhất quyết đòi trả lại, nói năm đó nhờ ông phối hợp rất nhiều.
Phó chỉ huy trưởng Trần xua tay.
“Việc trong hợp đồng không tính là giúp. Mua đồ thì phải trả tiền.”
Nói xong ông nhìn tôi.
“Chị Triệu hiểu rõ nhất.”
Tôi gật đầu.
“Thiếu một đồng cũng không được.”
Phó chỉ huy trưởng Trần bật cười.
Chu Bảo Toàn đứng cạnh, mặt lại tối sầm.
Buổi trưa, cao tốc chính thức mở đường.
Những chiếc xe đầu tiên chạy qua cầu trên cao, tiếng động không lớn lắm. Nhà mới cách nơi này hơn chục cây số, sau này cũng chẳng nghe thấy.
Tiểu Quân mặc đồng phục Trường Thực nghiệm, đạp xe chạy tới.
Học kỳ này điểm của nó đã vào tốp một trăm toàn khối, người cũng cao vọt thêm một đoạn. Chiếc cặp sạch sẽ, chẳng còn ai viết bậy lên nữa.
“Mẹ, cô giáo bảo viết một bài văn về sự thay đổi của quê hương.”
“Thì viết đi.”
“Con muốn viết chuyện nhà mình giải tỏa.”
“Có gì hay mà viết?”
“Bạn cùng lớp đều biết mẹ nhận bốn triệu rưỡi.”
Tôi cau mày.
“Ai nói với bọn nó?”
“Video ngắn trong thôn. Trước đây bố Mã Hạo Nhiên từng quay mẹ đổ bê tông.”
Mã Đại Hải vừa đúng lúc đi tới, nghe vậy lập tức giải thích.
“Tôi xóa lâu rồi, không biết ai lưu lại.”
Cuối cùng hắn không bán BMW.
Hắn mua một chiếc xe tải cũ, làm đủ giấy phép rồi chạy vận tải dự án cùng tôi. BMW thì để trong gara trên huyện, một tháng chỉ lái hai lần.
“Thúy Quân, bây giờ cô thành người nổi tiếng rồi.” Hắn cười. “Trên mạng đều nói cô đổ tám tấn bê tông, đổi về bốn triệu rưỡi.”
“Nói linh tinh.”
“Tiền sai à?”
“Quá trình sai.”
Tiểu Quân hỏi tiếp:
“Vậy con phải viết thế nào?”
Tôi chỉ con kênh thoát nước dưới cao tốc.
“Viết cho rõ. Cả thôn có hai mươi sáu hộ bị thu hồi, nhà mình vì lệch ba mươi lăm phân nên bị bỏ sót. Sau đó phát hiện công trình chiếm dụng vĩnh viễn, phải đánh giá lại rồi bồi thường theo hợp đồng.”
“Viết thế không đủ đã.”
“Bài văn phải đúng sự thật, cần gì đã với không đã?”
Nó gãi đầu.
“Vậy tám tấn bê tông có viết không?”
“Viết.”
“Tiêu đề?”
Tôi còn chưa đáp thì Lưu Dũng ló đầu ra sau xe bán đồ ăn sáng.
“Cứ viết: Mẹ Tôi Nằm Bò Bảy Ngày Xem Bản Vẽ, Kiếm Bốn Triệu Rưỡi.”
Mọi người xung quanh cười ầm lên.
Tôi cũng không nhịn được.
“Kiếm gì mà kiếm? Đó là bồi thường.”
“Cũng gần như nhau.”
“Khác xa.”
Lưu Dũng cởi tạp dề, nhét vào tay tôi.
“Em nghiêm túc thế thì số bát còn lại em rửa.”
Anh kéo Tiểu Quân đi xem thông xe, bỏ lại tôi đứng bên vòi nước rửa bát.
Mã Đại Hải ngồi xuống giúp.
Rửa được nửa chừng, hắn nhỏ giọng hỏi:
“Thúy Quân, nói thật đi. Nếu lúc đó không tìm được bản vẽ thoát nước, cô làm thế nào?”
Nước từ vòi chảy ào ào.
Tôi rửa sạch bọt trên bát.
“Tiếp tục lái xe, trả nợ, nuôi Tiểu Quân đi học.”
“Lưu Dũng mà thật sự ly hôn?”
“Đến nhà bố mẹ anh ấy đón.”
“Đón không về?”
Tôi úp chiếc bát sạch vào sọt nhựa.
“Đi thêm vài lần.”
Mã Đại Hải chậc lưỡi.
“Cô đúng là vừa lì vừa cứng đầu.”
Trên cao tốc lại có một hàng xe chạy qua.