Mẹ tôi ngồi lại xuống sofa.

“Đó là tài khoản dự phòng của công ty ông ấy. Còn một tài khoản kinh doanh nữa, con số lớn hơn thế này nhiều.”

Tôi buông phong bì xuống.

“Mẹ biết từ khi nào?”

“Biết ngay từ đầu.”

“Vậy sao chưa từng nói với con?”

Mẹ tôi thở dài một tiếng.

“Bố con có nỗi khổ riêng.”

“Năm xưa ông ấy trở mặt với bác hai con, chính là vì tiền. Bác hai con cầm tiền tiết kiệm ông nội để lại đi làm ăn, thua lỗ sạch bách, còn ôm một đống nợ, cuối cùng toàn là bố con trả thay. Từ đó trở đi bố con đối ngoại đều nhất mực nói mình làm thuê, không cho ai biết thân phận thật.”

“Ông ấy nói, có tiền là sẽ có kẻ đến hút máu. Ông ấy không muốn trải qua cảnh đó một lần nữa.”

“Sáu mươi vạn tiền trả trước mua nhà cho con không phải là chúng ta vét sạch tiền tiết kiệm đâu. Là một phần nhỏ bố con lấy ra đấy.”

“Ông ấy sợ con biết rồi sẽ sinh hư.”

“Hư gì cơ?”

“Trở nên không còn thực tế nữa.”

Tôi ngồi trên sofa, đăm đăm nhìn vào chiếc phong bì giấy xi măng trên bàn trà.

Nhà là do ông ấy mua. Tiền trả góp mỗi tháng ông ấy cũng có thể trả. Nhưng ông ấy thà trơ mắt nhìn tôi một mình gồng gánh năm ngàn hai trăm tệ, cũng không hé răng nửa lời.

“Mẹ, chuyện của Triệu Dương…”

“Mẹ nghe nói rồi.” Mẹ tôi ngắt lời. “Mẹ nó đòi thêm tên chứ gì.”

“Nếu bà ta biết sau lưng căn nhà này là bố con, con nghĩ bà ta chỉ đòi thêm một cái tên thôi sao?”

Tôi không nói gì.

Mẹ tôi nhìn tôi.

“Hôm nay con đã đưa ra một quyết định đúng đắn.”

“Cậu Cố Thần đó, hôm nào dẫn về cho mẹ xem mặt.”

Điện thoại tôi reo.

Là một số máy lạ.

Tôi bắt máy.

“Tô Vãn?”

Là giọng Triệu Mẫn.

“Chị Triệu.”

“Đừng gọi tôi là chị Triệu.” Giọng Triệu Mẫn lạnh ngắt. “Tôi chỉ hỏi cô một câu. Ba vạn tiền trang trí nhà mà em trai tôi bỏ ra cho cô, khi nào cô trả?”

“Tiền trang trí?” Tôi lặp lại một lần.

“Đúng. Ba vạn tệ. Cô với Triệu Dương chia tay rồi, thì ba vạn tiền sửa nhà do nhà họ Triệu chúng tôi bỏ ra, cô phải hoàn lại cho chúng tôi.”

“Chị Triệu, ba vạn tiền sửa nhà đó, có một vạn hai là tôi ứng tiền mua vật tư, Triệu Dương chỉ bỏ ra một vạn tám thôi. Chị đòi tiền thì đi tìm Triệu Dương mà đòi.”

“Cô…”

Tôi dập máy.

Giọng nói của nhà họ Triệu đứt đoạn trong ống nghe.

Mẹ tôi nhìn tôi.

“Đến rồi đấy.”

“Vâng.”

“Đây mới chỉ là người đầu tiên thôi.”

Tôi đặt điện thoại xuống bàn trà.

“Con biết.”

Mẹ tôi bưng tách trà nguội lên, nhấp một ngụm.

“Không sợ. Có mẹ đây.”

Chương 13

Ngày hôm sau đi làm.

Tôi đến trạm y tá khoa cấp cứu lúc bảy rưỡi sáng.

Lúc thay xong đồng phục bước ra, không khí ngoài hành lang có vẻ là lạ.

Hai cô y tá thực tập đứng ở góc rẽ trạm y tá, thấy tôi bước tới thì cúi đầu lảng đi mất.

Tôi không để tâm.

Đến trạm y tá, lúc giao ca, Tiểu Hà – người trực ca đêm – đưa sổ giao ban cho tôi, tỏ vẻ ngập ngừng.

“Chị Tô…”

“Hửm?”

“Chị có xem nhóm làm việc của khoa chưa?”

Tôi mở điện thoại ra.

Trong nhóm làm việc, tin nhắn mới nhất được gửi cách đây nửa tiếng.

Người gửi tên là Chu Dương.

Chu Dương là bác sĩ nội trú khoa ngoại cấp cứu, bạn học đại học của Triệu Dương, bình thường chơi khá thân với Triệu Dương.

Anh ta gửi một đoạn văn bản. Rất dài.

“Hôm qua tận mắt chứng kiến một chuyện. Một đồng nghiệp nọ trước cửa Cục dân chính, ngay trước mặt bạn trai mình gọi điện thoại hẹn một người đàn ông khác đến đăng ký kết hôn. Bạn trai quỳ xuống cầu xin, cô ta chẳng thèm liếc lấy một cái. Tình cảm hai năm nói vứt là vứt, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng. Hạng người này lại đang làm việc ngay trong khoa chúng ta, mọi người tự mình chiêm nghiệm đi.”

Không chỉ đích danh.

Nhưng những người có mặt đều biết là đang ám chỉ ai.

Dưới tin nhắn đó đã có mười mấy bình luận trả lời.

Có người hỏi “Thật hay giả đấy”.

Có người nói “Ác thế nhỉ”.

Có người thả một biểu tượng cảm xúc ngạc nhiên.

Không một ai lên tiếng bênh vực tôi.

Tiểu Hà nhìn sắc mặt tôi.

“Chị Tô, chị đừng để trong lòng, anh Chu Dương tính người xưa nay vẫn vậy…”

“Không sao.” Tôi khóa màn hình điện thoại.

Ca làm buổi sáng vẫn diễn ra bình thường. Đo nhiệt độ, truyền dịch, thay thuốc, phối hợp với bác sĩ xử lý một ca chấn thương tai nạn giao thông nhỏ.

Nhưng suốt cả buổi sáng, y tá Lý làm chung ca với tôi không thèm hé răng nói với tôi nửa lời thừa thãi.

Bình thường chị ta là người thích tám chuyện nhất. Hôm nay đến bữa trưa cũng chẳng rủ tôi đi cùng.

Ba giờ chiều, y tá trưởng gọi tôi vào văn phòng.

“Tô Vãn, ngồi đi.”

Y tá trưởng tên là Tiền Mẫn, ngoài bốn mươi tuổi, làm việc nhanh nhẹn, ăn nói còn nhanh nhẹn hơn.

“Chuyện trong nhóm, chị thấy rồi.”

Tôi gật đầu một cái.

“Chị không quan tâm em sắp xếp đời sống cá nhân thế nào. Nhưng việc Chu Dương đăng mấy thứ này vào nhóm công việc, chị đã gọi cậu ta lên nói chuyện rồi.”

“Tuy nhiên…”

Chị ấy nhìn tôi.

“Gần đây nếu em có rắc rối cá nhân gì, cố gắng đừng để ảnh hưởng đến công việc. Khoa cấp cứu là nơi thế nào em rõ hơn chị.”

“Em biết rồi. Chị Tiền.”

“Đi đi.”

Tôi từ văn phòng bước ra, ở góc ngoặt cầu thang đụng mặt Phương Lôi.