Năm năm trước, tôi đứng trên bậc thềm Cục dân chính, cổ bị chiếc khăn quàng đỏ thít chặt, mắt cá chân bị mác tất cọ vào xót xa.

Khi đó tôi từng ngỡ rằng cuộc đời mình chỉ có hai lối rẽ: Lấy Triệu Dương, hoặc là một mình gánh vác.

Tôi không biết vẫn còn con đường thứ ba.

Con đường thứ ba là: Có một người sẽ tức tốc gom đủ mọi giấy tờ cần thiết, chạy đến trước mặt bạn chỉ trong vòng hai mươi phút đồng hồ.

Không phải vì anh ấy tình cờ rảnh rỗi.

Mà là vì anh ấy đã luôn đợi bạn cất lời.