Bản năng làm cha khiến anh không màng nguy hiểm, mặc kệ đồng đội kéo lại, lao thẳng về phía trước.
Khoảnh khắc bị trúng đạn lạc.
Anh không cảm thấy đau.
Ngược lại, là một sự nhẹ nhõm chưa từng có.
Như thể chiếc xiềng xích đè nặng trong tim bao năm qua cuối cùng cũng tan rã, linh hồn anh được giải thoát.
Lần nữa mở mắt ra, trước mắt là cảnh sắc Giang Nam quen thuộc – nước chảy lững lờ, mái ngói cong cong.
Mùa đông rét buốt, nhưng phủ họ Thẩm lại yên ắng đến lạ thường.
Lý Khải Dung mặc một chiếc áo vá chằng vá đụp, đang cố gắng giặt quần áo trong chậu nước lạnh.
Nhìn kỹ sẽ thấy đôi bàn tay cô đã sưng đỏ vì tê cóng.
Mủ vàng lẫn máu rỉ ra nơi đầu ngón tay.
Cô lau khô rồi lại tiếp tục giặt.
Trái tim Thẩm Mặc Thành đau như bị dao cắt, anh lao đến định giật lấy chậu quần áo trong tay cô.
Nhưng anh xuyên qua cơ thể cô.
Lúc đó anh mới nhận ra – mình đã là một hồn ma.
Không thể chạm vào ai, cũng không thể để ai nghe thấy.
“Mẹ ơi, tụi A Lượng lại bắt nạt con nữa. Chúng nó nói con là đồ con hoang không cha!”
Một cô bé chừng ba bốn tuổi, nhỏ xíu như hạt đậu, vừa khóc vừa chạy vào sân.
Lý Khải Dung dịu dàng ôm lấy con gái:
“Đừng để ý đến chúng nó, con còn mẹ là đủ rồi.”
Thiều Hoa ngước đôi mắt đẫm lệ lên hỏi:
“Cha con đâu rồi hả mẹ?”
Lý Khải Dung sững lại, hồi lâu mới nói:
“Cha con à… chắc là chết rồi.”
Thẩm Mặc Thành cuống cuồng chạy vòng quanh, gào to rằng anh chưa chết, anh đang ở đây, ngay cạnh họ!
Nhưng không ai nghe thấy.
Đêm xuống.
Lý Khải Dung theo thói quen giấu một con dao dưới gối.
Bên ngoài có kẻ siết nợ, nửa đêm đốt cửa.
Tiếng gào khóc vang khắp căn nhà.
Lý Khải Dung vội nhét Thiều Hoa vào mật thất, rồi cầm dao bước ra ngoài.
Trước cổng có một đám lưu manh đứng chờ.
“Khi nào trả 500 lượng bạc mà Thẩm Mặc Thành nợ chúng tao hả?”
Tên đứng đầu râu ria rậm rạp quát lớn.
Thẩm Mặc Thành nhận ra hắn – chính là Chú Cẩu, đại ca bang hội lớn nhất khu vực.
Những năm đó, vì sức khỏe Tần Ngọc yếu, anh từng vay của Chú Cẩu hơn 500 lượng bạc để mời danh y và mua thuốc bổ.
Sau đó, anh bốc đồng dắt Tần Ngọc trốn ra nước ngoài.
Bỏ lại một mớ hỗn độn cho Lý Khải Dung gánh chịu.
Lúc rảnh rỗi, anh cũng từng nghĩ: Lý Khải Dung sẽ xoay xở thế nào?
Anh từng bảo Tần Ngọc gửi tiền về trả nợ.
Nhưng nhìn tình cảnh này, có vẻ như năm xưa Tần Ngọc chưa từng chuyển một xu nào cho Lý Khải Dung cả.
Thẩm Mặc Thành ôm mặt đau đớn.
Nước mắt rơi lã chã dưới chân anh, ướt cả mặt đất.
“Chú Cẩu, tôi – Lý Khải Dung – đã nói thì nhất định giữ lời. Số tiền nợ ông, tôi sẽ trả đủ.”
Chú Cẩu nheo mắt lại:
“Miệng nói thì ai tin? Chồng cô chạy mất rồi.”
“Cô chỉ là đàn bà, thì làm được gì? Con gái cô trông cũng khá đấy, hay là bán cho tôi đi. Thế thì khỏi phải trả năm trăm lượng.”
Mắt Lý Khải Dung đỏ bừng.
Cô giật lấy thanh gậy sắt của một tên đứng cạnh, không do dự, giơ lên rồi nện thẳng xuống cánh tay trái của mình.
Trong tiếng gào xé cổ họng vô hình của Thẩm Mặc Thành, cánh tay mảnh khảnh ấy bẻ gập lại theo một góc ghê rợn.
Lý Khải Dung cắn chặt môi, không bật ra một tiếng rên.
Những người đứng xem đều chết lặng.
Ánh mắt Chú Cẩu dao động, lóe lên vẻ khâm phục hiếm hoi.
“Miệng nói không bằng bằng chứng.”
“Tôi lấy cánh tay này ra bảo đảm.”
“Thế đã được chưa, Chú Cẩu?”
Chú Cẩu phất tay một cái, dẫn người rút lui như thủy triều.
Hắn nới hạn trả nợ đến năm sau.
Thiều Hoa khóc gào chạy ra, ôm chặt lấy Lý Khải Dung.
Ở bên cạnh, Thẩm Mặc Thành đứng lặng.
Giờ anh ta hiểu vì sao Thiều Hoa lại căm ghét và tránh anh đến thế.
Vì tất cả những đau đớn mà mẹ con họ phải gánh năm ấy — đều bắt nguồn từ chính anh.
Không có gì oan cả.
Vậy nên, khi anh quay lại nhà họ Thẩm…
Người phụ nữ từng yêu anh đến tận cốt tủy đã trở nên lạnh nhạt, xa cách.
Như một người xa lạ.
Một cơn gió lùa qua.
Xuyên thẳng cơ thể Thẩm Mặc Thành, buốt đến tận linh hồn.
Vậy mà anh lại tuyệt vọng mong được trải lại cảm giác ấy thêm một lần nữa.
Thân thể linh hồn anh nhẹ đi từng chút, trôi xa dần…
Cho đến khi toàn bộ bị bóng tối nuốt trọn.
(Hoàn)