Gió biển rất mạnh, thổi khăn quàng của cô bay ra phía sau.
Cô đứng ở ngã tư suy nghĩ một lát, móc chiếc chìa khóa vào chùm chìa khóa của mình rồi quay người trở về.
Cô không rẽ sang đầu bên kia thị trấn, cũng không hỏi thăm xem người sống cách ba con phố ấy là ai.
Nhưng sau khi về nhà, cô mở hộp bột nước cốt dừa trong bếp, pha một ly đồ uống nóng rồi bưng tới bên cửa sổ.
Ánh hoàng hôn rơi xuống mặt biển phía xa, màu cam đỏ trải rộng hơn nửa bầu trời.
Cô uống một ngụm.
Lượng đường vừa đủ.
— Hết —