Bên trong chi chít những mật mã và ghi chú về việc chuyển tiền.

Tháng bảy, cô gặp một cô bé đến từ Đông Nam Á tại thư viện.

Bố cô bé bị tai nạn lao động ở công trường, gia đình không gom đủ tiền viện phí.

Phó Tuyết Lê giúp họ liên hệ với vài tổ chức cứu trợ, sau đó âm thầm ứng trước một khoản tiền.

Mẹ cô bé tới cảm ơn, ôm lấy cô khóc rất lâu.

Tối hôm đó, Phó Tuyết Lê trở về nhà rồi ngồi bên cửa sổ rất lâu.

Cô nhớ tới bảy năm trước mình từng nôn đến rỗng dạ dày ngoài hành lang bệnh viện.

Nhớ tấm thẻ phòng Hoắc Trì đưa tới.

Nhớ trong bảy năm sau đó, ngày nào anh ta cũng sai người mang cháo dừa nóng và thuốc dạ dày tới cho cô.

Chương 9

Những điều đó đều là thật.

Cô chưa từng phủ nhận.

Vì vậy cô đã dành bảy năm, từng chút từng chút trả lại tám trăm nghìn mình từng nợ anh ta, đến một đồng tiền lãi cũng không thiếu.

Trang sức, thẻ đen, những khoản tiền chuyển tới, thứ nào bán được thì cô bán, thứ nào quy đổi được thì quy đổi, sau đó chuyển toàn bộ trở lại tài khoản ngầm của anh ta.

Cô chia thành hàng chục khoản nhỏ để chuyển, đảm bảo không có bất kỳ giao dịch nào có thể lần ngược tới thân phận mới của mình.

Cô không còn nợ anh ta nữa.

Cuối tháng tám, bà cụ chủ tiệm bánh phải sang Thụy Sĩ thăm con gái nên giao cửa hàng cho Phó Tuyết Lê trông coi nửa tháng.

Mỗi ngày cô đều thức dậy lúc bốn giờ sáng để nhào bột, ủ bột, nướng bánh.

Bận đến mức chân không chạm đất, nhưng trong lòng lại vô cùng yên ổn.

Một hôm lúc đóng cửa tiệm, cô phát hiện dưới quầy có một mẩu giấy.

Đó là một tờ hóa đơn bị xé ra tiện tay.

Mặt sau dùng bút bi viết:

“Cách em nhào bột vẫn giống trước kia, tay trái dùng lực mạnh hơn tay phải.”

Cô cầm mẩu giấy đứng ngẩn người vài giây rồi mở camera giám sát xem lại.

Buổi chiều có một người đàn ông mặc quần áo sẫm màu đứng ngoài tiệm khoảng mười phút.

Anh ta không bước vào rồi rời đi.

Phó Tuyết Lê cất mẩu giấy vào túi tạp dề, tiếp tục khóa cửa, tắt đèn, đạp xe về nhà.

Đầu tháng chín, cô nghỉ công việc bán thời gian ở tiệm bánh, trả lại căn hộ thuê.

Hành lý chỉ có một chiếc vali xách tay.

Trong ngăn kẹp hộ chiếu có tờ giấy sở hữu căn nhà ở Na Uy.

Cô suy nghĩ rất lâu xem có nên mang theo hay không, cuối cùng vẫn nhét vào.

Ngày lên đường, cô mua một ly nước cốt dừa nóng ở sân bay.

Người phụ nữ sau quầy hỏi cô đi đâu.

Cô nói Na Uy.

Người phụ nữ cười bảo nơi đó lạnh, phải mang thêm quần áo dày.

Phó Tuyết Lê kéo khăn quàng cao lên một chút, gật đầu nói đã mang rồi.

Chương 10

Máy bay quá cảnh ở Amsterdam.

Cô ngồi trong phòng chờ lật xem một cuốn tạp chí thì bất chợt nhìn thấy trên chiếc ghế đối diện có một túi giữ nhiệt buộc bằng dây chun, trông rất quen mắt.

Cô bước tới nhìn một cái.

Bên trong túi là một hộp thạch sữa dừa.

Trên hộp dán nhãn của cửa hàng tiện lợi, ngày sản xuất là hôm qua.

Phó Tuyết Lê đứng đó nhìn hộp thạch sữa dừa rất lâu.

Người xung quanh đi đi lại lại, loa phát thanh liên tục thông báo giờ lên máy bay, không ai để ý đến cô.

Cô không lấy hộp thạch sữa dừa ấy.

Cô quay người rời đi.

Lúc lên máy bay, cô quay đầu nhìn lại.

Túi giữ nhiệt vẫn nằm nguyên tại chỗ.

Bên cạnh không có ai, chiếc ghế trống không.

Từ Amsterdam tới Bergen, sau đó lại đi phà và xe buýt suốt cả ngày, cuối cùng Phó Tuyết Lê cũng tới thị trấn ấy.

Căn nhà nằm giữa sườn núi, kết cấu bằng gỗ, tường trắng cửa sổ xanh.

Trước cửa có một bãi cỏ nhỏ, bên cạnh trồng vài cây táo.

Cô đẩy cổng hàng rào bước vào.

Lúc cắm chìa khóa vào ổ, tay hơi run.

Đồ nội thất bên trong đều là đồ mới.

Sàn gỗ sáng màu, ánh đèn vàng ấm, cửa sổ phòng khách hướng thẳng ra biển.

Cô đi một vòng.

Trên mặt bàn bếp có một chiếc máy pha cà phê mới, bên cạnh là một hộp bột nước cốt dừa chưa bóc.

Ở góc phòng khách đặt một chiếc ghế gaming hoàn toàn mới.

Độ cong của tựa lưng đã được chỉnh sẵn, chiều cao tay vịn giống hệt thói quen của cô trước đây.

Trên ghế dán một tờ giấy ghi chú.

Nét chữ rất mạnh, từng nét bút hằn sâu:

“Lưng không tốt thì đừng ngồi lâu, ra biển đi dạo nhiều một chút.”

Phó Tuyết Lê bóc tờ giấy xuống, đọc hai lần rồi lật sang mặt sau.

Chương 11

Mặt sau còn có một dòng chữ.

Nét chữ nhỏ hơn mặt trước rất nhiều, giống như người viết do dự rất lâu mới thêm vào:

“Tôi sống ở đầu bên kia thị trấn, cách ba con phố. Em không tới tìm tôi, tôi sẽ không tới làm phiền em.”

Phó Tuyết Lê siết tờ giấy trong tay, đứng giữa phòng khách rất lâu.

Biển ngoài cửa sổ mang màu xanh xám.

Từ xa có tiếng còi phà vang lên, âm thanh trầm trầm truyền tới, giống như sự im lặng tồn tại trước mọi cuộc hòa giải trên thế gian.

Cô gấp tờ giấy lại, cất vào túi trong áo khoác.

Ngày hôm sau, cô đi dọc bờ biển vào thị trấn dạo một vòng, mua rau và hoa quả.

Lúc đi ngang qua một cửa hàng kim khí, ông chủ gọi cô lại, đưa cho cô một chiếc chìa khóa dự phòng mới.

Ông nói trước đó có một người đàn ông châu Á đến đây đánh chìa khóa, nhờ ông giao lại cho một cô gái trẻ tóc ngắn.

Phó Tuyết Lê nhận chìa khóa nhìn một lúc rồi ngẩng đầu quan sát những con phố trong thị trấn.