5.

Khi bước ra khỏi văn phòng luật sư, tôi chạm mặt Kiều Chi.

Cô ta nhướng mày, cười nói:

“Sao? Định ly hôn rồi à?”

“Cũng coi như em biết điều, ly hôn rồi chị mới có thể đăng ký kết hôn với A Nham.”

Vì thức trắng cả đêm, mắt tôi sưng đỏ kinh khủng.

Ai nhìn vào cũng biết tôi vừa khóc.

Tôi bình tĩnh liếc nhìn Kiều Chi, nhàn nhạt nói:

“Ly hôn? Ai nói tôi định ly hôn?”

Nghe vậy, Kiều Chi trừng mắt: “Cô không ly hôn?”

Tôi khẽ cười, ngược lại hỏi:

“Sao tôi phải ly hôn? Sao? Cô muốn tôi ly hôn lắm à? Để cô có thể danh chính ngôn thuận thay thế vị trí của tôi?”

“Đáng tiếc là, Trình Nham không đồng ý ly hôn với tôi.”

Kiều Chi không nghĩ ngợi liền nói:

“Không thể nào. Giang Vãn, cô đừng có gạt tôi.”

“A Nham từng nói sẽ ly hôn với cô, rồi đăng ký kết hôn với tôi.”

“Hơn nữa…” Kiều Chi cao ngạo nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của tôi, “Anh ấy căn bản không yêu cô, người anh ấy yêu là tôi!”

“Với loại người như cô, xứng sao mà bám lấy anh ấy?”

Tôi lặng lẽ nhìn Kiều Chi diễn kịch.

Cô ta tưởng tôi đã buông bỏ, liền đưa tay vuốt ve cái bụng hơi nhô lên.

“Trong bụng tôi là đứa con thứ hai của A Nham, cô lấy gì ra để tranh giành với tôi? Hay nói đúng hơn, cô có tư cách gì để tranh giành? Chỉ với cái giấy đăng ký kết hôn đó, cô định trói buộc anh ấy sao? Giang Vãn, cô thật ngây thơ.”

“Anh ấy chưa từng nói với cô sao, rằng cưới cô…” Ánh mắt Kiều Chi nhìn tôi, khóe môi cong lên, “chỉ vì cô giống tôi mà thôi?”

Dù tôi biết Kiều Chi sẽ chẳng nói lời nào dễ nghe,

nhưng khi nghe đến câu đó, đồng tử tôi vẫn khẽ run lên.

Gương mặt tái nhợt, tôi cố điều hòa nhịp thở.

Kiều Chi tỏ ra rất hài lòng.

“Thế nên, tốt nhất là cô nên nhìn rõ tình cảnh của mình đi. Giữ một người đàn ông mà trái tim anh ta chẳng bao giờ hướng về mình thì có ích gì? Đúng không?”

Trên gương mặt Kiều Chi tràn đầy đắc ý.

Nhưng tôi lại chẳng để cô ta được như ý.

“Thật sao? Nếu cô có bản lĩnh, thì bảo Trình Nham tự mình đề nghị ly hôn đi.”

“Quên nói với cô, Trình Nham từng nói, cả đời này sẽ không ly hôn với tôi. Còn cô, với đứa con trai kia và cả thứ trong bụng, đời này chỉ có thể là… tiểu tam.”

“Ra đường sẽ bị người ta khinh rẻ, trở thành đề tài giễu cợt của thiên hạ.”

Tôi bình thản nói, “À đúng rồi, mẹ cô hình như vẫn chưa biết cô là tiểu tam của em rể mình nhỉ?”

Kiều Chi trợn mắt, giọng chói tai:

“Giang Vãn, cô định làm gì?!”

Trên gương mặt cô ta là vẻ hoảng loạn khi nhắc đến mẹ mình.

Con gái làm tiểu tam bên ngoài mà để người ta đồn ra, thể diện của mẹ cô ta cũng mất sạch.

Đến cuối cùng, người chịu khổ vẫn chỉ là Kiều Chi.

Tôi cười lạnh: “Kiều Chi, ngoan ngoãn mà giữ vững vị trí tiểu tam của cô đi.”

“Hoặc là, cô có thể bảo Trình Nham chủ động đề nghị ly hôn với tôi.”

Sắc mặt Kiều Chi mỗi lúc một khó coi.

Tôi khẽ cười: “Tạm biệt.”

Lên xe, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất không dấu vết.

Cúi đầu nhìn đôi tay đang run rẩy của mình.

Tôi bật cười giễu cợt.

Tình cảm này quá bẩn thỉu.

Bẩn đến mức không thể cứu vãn.

Khiến người ta buồn nôn.