QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bay-nam-hon-nhan-gia-doi/chuong-1

Anh ta lắc đầu: “Anh sẽ không ly hôn với em. Hơn nữa…”

Anh ta nhếch môi, vẻ mặt đầy chắc chắn:

“Ba mẹ em cũng sẽ không đồng ý để em ly hôn với anh đâu.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Là mẹ tôi gọi đến.

Vừa bắt máy, giọng nói chói tai của bà gần như xuyên thấu màng nhĩ tôi.

“Giang Vãn, có phải con muốn ly hôn với Trình Nham không?!”

4.

Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay run không ngừng.

Còn chưa kịp trả lời.

Mẹ tôi đã quát lên: “Mẹ không đồng ý cho con ly hôn với Trình Nham! Ly hôn rồi, em trai con phải làm sao? Ba mẹ phải làm sao?! Dù không nghĩ cho bản thân thì con cũng phải nghĩ đến tụi mẹ chứ? Năm sau em con tốt nghiệp đại học, Trình Nham nói chỉ cần chờ nó tốt nghiệp là anh ấy sẽ đưa nó vào công ty, con đừng có gây chuyện vào lúc then chốt này!”

Tôi sững người, lập tức hiểu ra tất cả.

Còn Trình Nham chỉ yên lặng nhìn tôi, trong mắt mang theo ý cười.

Móng tay bấm vào lòng bàn tay, đau đến mức khiến tôi gần như không thở nổi.

Trình Nham từ lâu đã tẩy não ba mẹ tôi rồi.

Chỉ cần vẽ ra vài cái hứa hẹn không đáng gì, mẹ tôi đã có thể xông pha vì anh ta.

“Mẹ.” Tôi khàn giọng mở miệng: “Con muốn ly hôn! Con muốn ly hôn với Trình Nham!”

Không đợi mẹ nói thêm, tôi lập tức cúp máy.

Nhìn thẳng vào mắt Trình Nham: “Ký vào đi.”

“Chỉ cần ký, anh có thể đăng ký kết hôn với Kiều Chi, trở thành vợ chồng hợp pháp.”

“Chuyện của các người, không còn liên quan đến tôi.”

Tôi từng mơ tưởng được sống trọn đời bên Trình Nham.

Thậm chí những đêm mất ngủ, tôi còn nghĩ đến tương lai tuổi già của chúng tôi.

Chỉ là không ngờ, hiện thực lại ghê tởm đến như vậy.

Trình Nham nhìn tôi một lúc lâu, rồi đứng dậy: “Giang Vãn, anh sẽ không ly hôn với em.”

“Đừng làm loạn nữa, chúng ta mới là vợ chồng hợp pháp.”

“Dù có xảy ra chuyện gì, em vẫn là vợ hợp pháp của anh.”

“Còn với Kiều Chi…” Anh ta ngập ngừng một chút, “Chuyện đó, anh sẽ xử lý ổn thỏa.”

“Em đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm làm bà Trình là được.”

Thấy tôi không lên tiếng, Trình Nham thở dài.

Cúi người, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Giang Vãn, em không rời khỏi anh được đâu.”

“Sau này đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa.”

Nói xong, Trình Nham quay người bỏ đi.

Không thèm liếc bản thỏa thuận ly hôn lấy một cái.

Tôi lấy tay che mặt, đột nhiên bật cười.

Trình Nham vẫn luôn như vậy, anh ta nghĩ tôi phụ thuộc vào anh, không thể rời xa anh.

Suốt bảy năm qua, vì Trình Nham, tôi đã từ bỏ cơ hội thăng chức.

Những đồng nghiệp vào sau tôi đều đã thăng chức, còn tôi vẫn đứng yên một chỗ.

Chỉ vì Trình Nham nói rằng nếu làm sếp thì phải thường xuyên tăng ca thức đêm, anh không muốn về nhà mà không thấy tôi.

Vì muốn Trình Nham ăn uống đầy đủ, tôi luôn thay đổi món ăn cho anh.

Cả hai chúng tôi đều phải đi làm, nhưng để anh có thể ngủ thêm nửa tiếng, tôi dậy sớm trước một tiếng để làm bữa sáng.

Chỉ vì muốn anh ăn no rồi đi làm.

Vì Trình Nham, tôi từ bỏ sở thích của bản thân, cố gắng vun vén cho mái ấm của chúng tôi.

Đến cuối cùng, lại trở thành một câu “em không thể rời khỏi anh.”

Nước mắt lặng lẽ trào qua kẽ tay.

Tôi ngồi chết lặng trên ghế sofa suốt cả đêm, nước mắt cũng đã cạn khô.

Tờ đơn ly hôn bị tôi xé nát, ném vào thùng rác.

Nếu Trình Nham không chịu ký, vậy thì ra tòa thôi.