Đó là ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện giữa cô ấy và mẹ tôi.

Mẹ tôi nói:

“Con khuyên Tiểu Hòa đi, đừng vì cái mặt bằng mà làm ầm lên như vậy. Căn sạp ở chợ là có tình có nghĩa lắm rồi. Sau này nếu nó không lấy được chồng, thì ít ra vẫn còn miếng cơm ăn. Còn chuyện dưỡng lão nó phải đóng góp nhiều hơn, đó là bổn phận làm con gái.”

Tôi nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó rất lâu.

Hóa ra bà đã tính toán rành rọt hết nửa đời sau của tôi rồi.

Mặt bằng thì không cho.

Tiền thì bắt tôi bỏ ra.

Tôi ngẩng đầu hỏi Lương Văn:

“Thẩm Lỗi có biết không?”

Cô ấy im lặng một lát.

“Biết.”

“Nó nói sao?”

“Anh ấy nói, cứ chiều ý mẹ trước đã, sau này tính tiếp.”

Lại là ‘trước đã’.

Tôi đột nhiên bật cười thành tiếng.

Không phải buồn cười.

Mà là kiểu tức quá đâm ra cười.

“Bây giờ chị hiểu tại sao em lại nói cho chị biết rồi chứ?”

Lương Văn nhìn tôi.

“Tiểu Hòa, chuyện này không phải là vấn đề thiên vị một chút.”

“Đây là việc bọn họ mặc định rằng, cả đời này chị đều phải bao bọc cho cái sự sắp đặt phân chia này.”

Tôi lưu lại hai tấm ảnh chụp màn hình.

Lúc đứng dậy, chân tôi hơi tê rần.

“Cảm ơn em.”

Bước đến cửa trung tâm thương mại, bên ngoài đang tắc đường, tiếng còi xe inh ỏi.

Tôi đứng cạnh cửa tự động, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên kính.

Khuôn mặt trong gương tái mét, xám xịt.

Lúc này tôi mới nhìn rõ.

Đây không phải là một món nợ cũ.

Đây là nửa đời sau mà họ đã an bài cho tôi.

7

Tôi dành trọn một đêm, tổng hợp mọi khoản thu chi thành một bảng biểu.

Cột thứ nhất, tài sản Thẩm Lỗi nhận được.

Căn mặt bằng hai gian phía đông phố cổ định giá 298 vạn.

Căn góc phố cổ định giá 216 vạn.

Tiền mặt đền bù giải tỏa 86 vạn.

Sửa chữa nhà trước khi kết hôn năm ngoái 23 vạn, do bố mẹ chi trả.

Cột thứ hai, tài sản tôi nhận được.

Một sạp hàng mười bốn mét vuông ở chợ cũ, định giá 26 vạn, chưa sang tên đổi chủ.

Cột thứ ba, chi phí tôi bỏ ra cho căn góc suốt 7 năm qua.

Đầu tư trang bị và sửa chữa 16 vạn 9 ngàn.

Bảo trì sửa chữa 5 vạn 9 ngàn.

Chi phí điện nước đội lên, phí chỉnh trang, phụ phí 4 vạn 8 ngàn.

Tổng cộng 27 vạn 6 ngàn 400.

Cột thứ tư, kế hoạch phân bổ tiền dưỡng lão do mẹ đề xuất.

Tôi sáu phần.

Thẩm Lỗi bốn phần.

Không than khóc.

Không lên án.

Chỉ có những con số.

Tôi gửi thẳng vào nhóm chat gia đình trước.

Cuối cùng đính kèm thêm một câu:

“Tất cả số tiền trên đều có hóa đơn, sao kê chuyển khoản, tin nhắn WeChat và phương án của Ban cải tạo làm chứng, hoan nghênh đối chiếu.”

Cả nhóm im bặt suốt ba phút đồng hồ.

Người đầu tiên lên tiếng là cậu hai.

“Chuyện trong nhà, đóng cửa bảo nhau.”

Không một ai nói những con số đó là giả.

Người thứ hai là bác gái tôi.

“Cháu gửi lên thế này, sau này bố cháu còn biết nhìn mặt ai nữa?”

Vẫn không ai bảo số liệu là giả.

Tôi gửi bản sao giấy chứng nhận sở hữu mặt bằng, ảnh chụp màn hình phương án đền bù của Ban cải tạo, tấm ảnh chụp đoạn hội thoại của Lương Văn, từng tấm từng tấm một vào trong nhóm.

Nhóm lại im lặng.

Một lát sau, tôi bồi thêm một câu.

Không gửi tệp ghi âm.

Chỉ gõ lại đúng một câu:

“Mặt bằng mấy thứ đó, vốn dĩ là phải để lại cho con trai.”

Đó là lời do chính miệng mẹ tôi nói trên bàn ăn.

Và cũng là câu nói đắt giá nhất trong đoạn ghi âm dài bốn mươi ba phút mà tôi đang giữ.

Nhóm chat càng tĩnh lặng như tờ.

Một lát sau, anh họ nhắn tin riêng cho tôi:

“Tiểu Hòa, em làm thật đấy à?”

Tôi trả lời:

“Em đã bị dắt mũi suốt bảy năm rồi, không muốn làm giả nữa.”

Đến chiều, bố gọi điện cho tôi.

Vừa nhấc máy, giọng ông đã run lên bần bật.

“Sao con lại có thể gửi vào trong nhóm?”

“Có con số nào không đúng sao?”

“Đây không phải là vấn đề con số có đúng hay không.”

“Vậy thì là vấn đề gì?”

“Chuyện xấu trong nhà không được để lộ ra ngoài.”