7
Tôi muốn xem phản ứng của Cố Thần khi biết sự thật, nên vẫn lơ lửng trên không, chưa muốn quay lại cơ thể.
Ca phẫu thuật của Tô Thanh Thanh rất thành công, nhận được tin này, Cố Thần dường như mới nhớ đến tôi, rút điện thoại ra và gọi cho tôi.
Chuông kêu mãi mà không có ai bắt máy.
Tôi thấy anh ta cau mày, biết là anh ta lại nghĩ tôi đang làm mình làm mẩy rồi. Nhưng lần này thì thực sự không phải đâu.
Rồi anh ta đi thẳng vào phòng bệnh của Tô Thanh Thanh, ngồi bên cạnh chờ cô ấy tỉnh lại.
Đúng lúc này, Đào Đào xông vào phòng bệnh, giáng cho Cố Thần một cái tát trời giáng.
Đây là kế hoạch chúng tôi đã bàn trước, để tăng độ chân thực cho “kịch bản.”
Cố Thần rõ ràng bị đánh đến choáng váng.
“Hừ, lấy tim của Tư Niệm để cứu người tình đầu của mình, đúng là đồ súc sinh.”
Đào Đào mắt đỏ hoe, nói từng lời như xé lòng, sau đó mang “thi thể” của tôi về nhà.
Cố Thần rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì, sững sờ tại chỗ.
Phải một lúc lâu sau, anh ra mới đứng lên, kéo bác sĩ điều trị của Tô Thanh Thanh lại.
“Cô gái được đưa vào vì tai nạn tối nay… tên gì?” Cố Thần khó khăn lắm mới thốt ra được câu đó.
“Là bạn của bác sĩ Lục, tôi nghe bác sĩ Lục nói tên là Tư Niệm, thật đáng tiếc, nghe nói hôm nay là sinh nhật của cô ấy.” Vị bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu.
Cố Thần đứng lặng thật lâu, rồi đột nhiên ôm bụng cúi xuống, nôn khan không ngừng.
“Sao có thể là cô ấy được? Cô ấy rõ ràng đang ở nhà chờ tôi về để tổ chức sinh nhật mà. Cô ấy chỉ mới hai mươi tư tuổi, bác sĩ, tại sao các người không cứu cô ấy?”
Tôi nghe thấy Cố Thần gào lên, gần như phát điên lao về phía phòng phẫu thuật.
Các bác sĩ thấy anh ta như vậy, đành phải gọi bảo vệ đến kiềm chế và tiêm cho anh ta một liều thuốc an thần.
Nhưng giờ đây, những chuyện này chẳng còn ảnh hưởng gì đến tôi nữa, tôi lơ lửng rời khỏi bệnh viện.
“Nếu cậu còn không nhập vào, thì cơ thể cậu sắp bốc mùi rồi đấy.” Đào Đào nhìn vào không trung, ngán ngẩm nói.
Tôi lơ lửng trên không, nhìn thấy Đào Đào trong một đêm đã “hỏa táng” tôi xong xuôi, hiệu suất quá đỉnh.
“Giờ thì dù Cố Thần có tìm đến, cũng chỉ nhìn thấy hộp tro của cậu thôi.”
“Vậy trong hộp đựng gì thế?”
“Sữa bột.”
“À.”
Tôi đưa tay chạm lên ngực mình, trái tim mới đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
“Gogogo, hành lý chuẩn bị xong rồi chứ? Nhân lúc này, chạy mau!”
“Cậu đi trước đi, mình dọn dẹp chút rồi đến ngay.”
Trong đêm tối, tôi rời đi, đến quốc gia đã sắp xếp từ sớm.
8
Chuyện về Cố Thâng sau đó, tôi không biết.
Có lẽ anh ta yêu tôi, nhưng giờ đã có Tô Thanh Thanh, chắc tôi cũng sớm bị quên lãng rồi.
Giờ đây, tôi đang sống thoải mái ở nước ngoài.
Tôi đỗ vào một học viện danh tiếng, đang học nghệ thuật, thầy hướng dẫn bảo tôi là thiên tài trăm năm có một.
Có vẻ như tôi không chỉ là một “quái vật nhỏ,” mà còn là thiên tài nữa.
Tôi châm một điếu thuốc, nhè nhẹ hút, trước mặt là bài tập cuối kỳ của mình.
“Có lửa không?” Một chàng trai trẻ đứng bên cạnh tôi hỏi.
Tôi tùy tiện đưa bật lửa cho anh ấy.
“Cảm ơn.”
Thế là hai chúng tôi, một người đứng, một người ngồi, bên hồ, ở đó rất lâu.
Trước khi rời đi, anh ấy nói: “Tôi là Phó Cẩn, tôi nghĩ mình đã từng gặp cô, trên cầu cao tốc ven hồ hai năm trước.”
Là anh ấy, người đã cố cứu tôi.
“Anh nhận nhầm người rồi.” Tôi cười nhẹ.
Anh ấy chỉ vào dái tai của tôi, nơi có một nốt ruồi đỏ nhạt.
“Khi tôi chạm vào động mạch cổ của cô, tôi nhìn thấy.
“Tôi đã hỏi bệnh viện, ai cũng bảo cô đã chết, đó là lần đầu tôi cứu người, nhưng không thành công.
“Khi đó tôi nghĩ, nếu tôi cố gắng thêm một chút, học thêm nhiều kiến thức hơn một chút, liệu cô có sống không?
“May mắn là, cô vẫn còn sống.”
Tôi nhìn anh ấy, trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt anh ấy không quá rõ ràng.
“Cảm ơn anh, tôi vẫn sống đây, nhưng giờ tôi phải mang bài cuối kỳ của mình rời đi.” Tôi cười nhẹ với anh ấy.
“Tôi là Phó Cẩm.” Anh ấy đứng trước mặt tôi, từng lời chậm rãi hỏi, “Cô có thể nói cho tôi biết tên của cô không?”
Tôi chỉ vào ngực mình, đáp: “Nơi này từng bị tổn thương, nên không dám dễ dàng cho người khác biết tên mình nữa.”
Nói xong, tôi quay người bước đi mà không ngoảnh lại.
Nhưng hết sóng này lại nổi lên sóng khác.
Vừa mới về đến nơi thì nhận được cuộc gọi của Đào Đào, cuối cùng cô ấy vẫn chọn ở lại trong nước phát triển sự nghiệp.
“Có chuyện lớn rồi, cậu còn nhớ lúc định chôn cái hộp tro giả của cậu không, khi đó Cố Thần nhất quyết không cho. Cuối cùng không còn cách nào đành phải để nó ở nhà mình.
“Hôm nay không biết bị kích thích gì, anh ta bất ngờ tới giành hộp tro của cậu, tất nhiên mình không cho rồi!
“Trong lúc giằng co, mình vô tình làm đổ tro của cậu.
“Cố Thần lúc đó sụp đổ, quỳ xuống đất cố gom lại từng chút tro của cậu.
“Rồi… bột sữa đó thật là chất lượng, để lâu vậy rồi mà vẫn còn thơm mùi sữa.”
Tôi…
Gay rồi.
Giờ người bị kích động là tôi đây.
Không chịu nổi nữa, tôi chỉ mới sống yên ổn được hai năm thôi mà!
“Đào Đào, tình bạn bao năm, cậu nhất định không được nói cho anh ta biết mình ở đâu.”
“Muộn rồi cưng, anh ta tìm ra rồi.”
OK, thu dọn đồ ngay trong đêm để chuyển chỗ.
9
Gần đây đúng là hạn, tôi vô tình gặp lại Phó Cẩn ở khách sạn.
Lúc đó, trên lưng tôi vẫn đeo bài tập cuối kỳ.
Dù sao cũng không thể mất bài tập được.
Anh ấy như không nhận ra sự chật vật của tôi, mỉm cười chào hỏi: “Lại gặp nhau rồi.”
“Lần trước anh tò mò tên tôi phải không? Tôi tên là Tư Kỳ.”
“Tư Kỳ, Tư Niệm?”
Tôi im lặng, sao anh ấy lại biết cả tên của tôi?
“Đi cùng tôi đi, tôi biết có người không muốn gặp coi.” Nói rồi anh ấy chỉ tay vào ngực tôi.
Đúng thật, sau khi “chết” tôi chưa hủy căn cước. Cố Thần chỉ cần muốn tìm, dù tôi chạy đi đâu cũng không thoát.
Nhưng giờ, tôi thực sự không muốn gặp anh ta.
“Được.” Có lẽ do bốc đồng, hoặc là sự tin tưởng bản năng vào người đã hết lòng cứu mình, tôi theo anh ấy đi.
“Tôi phải nộp bài tập cuối kỳ trước trưa mai.” Tôi hơi khó xử.
“Tôi sẽ bảo người mang đi nộp giúp cô.” Phó Cẩn nói.
Chiếc xe lái vào trước một tòa biệt thự phong cách châu Âu, cánh cổng sắt hoa văn từ từ mở ra, trước mắt là một đài phun nước cao gần ba mét.
Tôi tự nhủ trong lòng, miệng nghiến chặt chiếc khăn tưởng tượng.
Trên thế giới có thêm một người giàu nữa thì làm sao chứ!
“Cố Thần không thể tìm được đến đây.” Phó Cẩn nói.
Tôi nửa tin nửa ngờ nhìn anh ấy: “Tại sao anh giúp tôi?”
Lập tức một ý nghĩ lóe lên trong đầu, không lẽ anh ấy đã biết bí mật về khả năng bất tử của tôi, rồi muốn mang tôi về làm thí nghiệm bí mật?
Phó Cẩn cười nhìn tôi: “Cô Tư biết ‘làm theo ý mình’ là gì không? Tôi muốn giúp thì giúp thôi.”
“Tôi sẽ không làm phiền lâu đâu, khi nào nghĩ thông rồi, tôi sẽ rời đi.”
“Được.”
10
Theo lời Đào Đào kể, sau khi tôi giả chết, Cố Thần đau khổ tột cùng, công khai nói với mọi người rằng tôi là vợ anh ta.
Ngay cả khi Tô Thanh Thanh phẫu thuật xong, anh ta cũng không đến gặp cô ấy lần nào.
Nghe vậy tôi chỉ thấy buồn cười.
Sao lúc trước không làm đi, giờ lại giả vờ si tình để khiến tôi thấy ghê tởm.
Giáo sư của tôi từng gọi điện nói rằng một người đàn ông họ Cô đã đến trường tìm tôi, biết tôi không ở đó thì còn đứng đợi cả mấy ngày.
May mà tôi chạy nhanh, không thì đã bị anh ta bắt được rồi.
“Đừng động!” Tôi chỉ đạo Phó Cẩn.
Giờ anh ấy là người mẫu độc quyền của tôi.
Chuyện này bắt đầu từ hôm tôi vô tình gặp anh ấy vừa tắm xong.
Lúc đó tôi đờ người ra nhìn, trước giờ chỉ biết ngắm cơ bụng của đàn ông.
Sau khi học nghệ thuật, tôi mới hiểu hồi đó mình thật nông cạn, phân bổ và độ dày của cơ bắp đều đóng vai trò quan trọng trong thẩm mỹ.
“Nhìn ngẩn người ra kìa?”
Tôi gật đầu, nói: “Anh làm người mẫu cho tôi được không?”
Suy nghĩ trong lòng cứ thế phơi bày, khiến tôi ngượng ngùng, nhưng Phó Cẩn lại gật đầu đồng ý.
Thế là anh ấy trở thành người mẫu độc quyền của tôi.
“Còn chút nữa thôi, cơ bắp của anh hoàn hảo đến nỗi tôi phải tỉ mỉ từng chút.”
“Được thôi, không vội.”
Một lúc sau, tôi ra hiệu cho Phó Cẩn có thể thả lỏng, còn tôi vẫn cúi đầu chăm chú điêu khắc chi tiết.
“Nói là không gặp.” Phó Cẩn nhận một cuộc gọi, giọng điềm đạm thường ngày bỗng trở nên lạnh lùng đến mức có thể đóng băng.
“Vậy thì chơi với anh ta.” Nói xong, anh ấy cúp máy.
Ngay khoảnh khắc lời vừa dứt, tác phẩm của tôi cũng hoàn thành. Nhìn bức tượng theo đúng kích thước thật trước mặt, tôi hài lòng gật đầu.
“Xong rồi?” Sau khi dứt cuộc gọi, Phó Cẩn bước đến bên tôi.
Tôi gật đầu, ngước nhìn anh ấy rồi nói: “Món quà dành cho anh đấy.”
“Tặng tôi sao?” Phó Cẩn ngạc nhiên.
“Đúng, tặng anh, đây là bức tượng đầu tiên tôi làm theo kích thước thực. Tôi thấy rất thành công! Nên tôi muốn tặng anh.” Tôi biết câu này nghe sẽ có chút mơ hồ với anh ấy.
Nhưng tôi cố ý đấy.