Sau khi tiệm đóng cửa, Bùi Thừa Nghiễn ngồi bên chiếc bàn cũ gần cửa nhất.
Chiếc bàn ấy một chân ngắn hơn, bên dưới lót mảnh ngói, áo gấm trên người hắn không hợp với xung quanh chút nào.
Ta dém chăn cho Cảnh An, rồi ra ngoài ngồi đối diện hắn.
“Chàng muốn nói gì?”
Bùi Thừa Nghiễn nhìn vết dao trên mặt bàn, thấp giọng nói: “Khi Cảnh An vừa ra đời, mẫu thân muốn bế nó đến trong tộc nuôi dưỡng.”
“Bà cho rằng nàng xuất thân thấp, không dạy tốt người thừa kế của Bùi gia.”
“Ta biết.”
“Nàng không biết khi ấy bà còn muốn ta hưu thê.”
Ta ngẩn ra.
“Ta không đồng ý, bà liền lấy tông tộc và bất hiếu ra ép ta.”
“Ta sợ lúc ta không có mặt, bà sẽ làm hại nàng, dứt khoát giữ hài tử ở tiền viện, để ta tự mình chăm nom.”
“Chỉ cần Cảnh An ở trong tay ta, bà sẽ không bắt bẻ được lỗi của nàng.”
“Vì sao chàng không nói với ta?”
“Ta tưởng chặn những người đó lại là đủ rồi.”
“Chàng chặn được bọn họ, cũng chặn luôn ta ở bên ngoài.”
Ngón tay hắn hơi co lại.
Ta tiếp tục hỏi: “Cố Minh Đường thì sao?”
“Lúc trượng phu nàng ấy còn sống thường đánh nàng ấy.”
“Trước lúc lâm chung, Cố bá phụ cầu xin ta che chở mẫu nữ nàng ấy một đoạn đường, ta đồng ý cho chỗ ở và bạc, chưa từng vượt quá khuôn phép.”
“Phương gia thì sao?”
“Họ lấy hôn sự của Cẩm Nương ra ép nàng.”
“Ta sai người xử lý, là sợ nàng kẹt ở giữa mà chịu khổ.”
“Cho nên, mỗi chuyện chàng làm đều có lý.”
“Có lý, không đồng nghĩa với làm đúng.”
Câu này từ miệng hắn nói ra, ta nhất thời lại không tiếp lời được.
Bùi Thừa Nghiễn ngước mắt nhìn ta: “Ta lớn lên ở Bùi gia từ nhỏ.”
“Phụ thân mất sớm, mẫu thân nói với ta, vui giận sẽ trở thành điểm yếu để người khác nắm thóp.”
“Sau khi bị thương, ta từng có một thời gian tự khinh tự rẻ, cảm thấy bất cứ ai đến gần cũng là thương hại ta, hoặc muốn có được thứ gì từ ta.”
“Ta cũng vậy?”
“Ban đầu là vậy.”
Hắn thừa nhận rất chậm, nhưng không tránh ánh mắt ta: “Về sau nàng cùng ta ở trong viện rách, bày sạp, chịu đói, ta biết nàng khác với người bên ngoài.”
“Nhưng sau khi Bùi gia phục khởi, ta lại cảm thấy chỉ cần để nàng ngồi vững vị trí Quốc công phu nhân, vậy xem như báo đáp nàng rồi.”
“Chàng chê ta mất mặt.”
“Ta từng chê.”
Yết hầu hắn khẽ động: “Trên yến tiệc có người cười nàng, điều ta nghĩ đến trước tiên là để nàng học quy củ, bớt cho bọn họ cớ nói ra nói vào.”
“Ta quen tự cho mình là đúng, cho rằng con đường mình sắp xếp thay nàng chính là con đường tốt nhất.”
“Chàng có biết những ma ma kia mỗi ngày dạy ta thế nào không?”
“Mẫu thân nói họ chỉ uốn nắn lễ nghi.”
Ta duỗi tay lên bàn, chỉ cho hắn xem vết sẹo cũ đã trắng bệch trên đốt thứ hai ngón trỏ: “Vết này là bị que trúc đánh.”
“Khi ta dâng trà, tay nâng thấp, họ bắt ta giơ ấm trà nóng đứng nửa canh giờ.”
“Nắp ấm rơi xuống, bỏng thành một chuỗi bọng nước.”
Bùi Thừa Nghiễn đột nhiên nắm lấy tay ta.
Ta giằng ra: “Khi ấy chàng về phủ, nhìn thấy tay ta quấn vải, chỉ nói lễ của ta hành tốt hơn trước.”
Sắc mặt hắn từng chút trắng bệch: “Ta tưởng là nàng luyện chữ làm rách tay.”
“Chàng chưa từng hỏi.”
“Đúng, ta không hỏi.”
“Khi Cảnh An bị bế đi, ta khóc lóc đuổi đến thư phòng.”
“Nếu chàng chịu nhìn ta thêm một lần, đáng lẽ sẽ biết điều ta muốn nghe trước nay không phải tiên sinh sẽ dạy con thế nào, mà là chàng có bằng lòng để ta làm mẫu thân của nó hay không.”
Hắn nhắm mắt: “Ta luôn làm xong mọi chuyện, liền cho rằng ai cũng nên hiểu dụng ý của ta.”
“Nhưng lòng người không đoán ra được.”
“Chàng không mở miệng, thứ để lại cho ta chỉ có kết quả.”
Sự thẳng thắn này không êm tai, thậm chí rất tổn thương.
Nhưng so với từng câu thoái thác, ít nhất nó là thật.
“Sau khi Cảnh An ra đời, chàng từng nghĩ chưa, một người vừa làm mẹ đã mất con sẽ có cảm giác gì?”
“Từng nghĩ, nhưng không dám đến hỏi.”
“Vì sao?”
“Ánh mắt nàng nhìn ta ngày càng lạnh.”
“Ta càng muốn bù đắp, càng sợ làm sai, cuối cùng chỉ biết dùng cách mình quen thuộc để xử lý.”
Ta khẽ nói: “Đó không gọi là bù đắp.”
“Chàng chỉ thấp thỏm bất an, nhưng vẫn không chịu nghe ta nói.”
“Khi ấy chàng luôn cao cao tại thượng, ngay cả hỏi một câu cũng không chịu.”
Hắn cụp mắt: “Đúng.”
Gió ngoài phòng lay động bảng hiệu, tấm gỗ va vào tường, phát ra tiếng vang khe khẽ.
Bùi Thừa Nghiễn ngồi rất lâu, mới nói: “Mạch Thu, ta không cầu nàng tha thứ ngay bây giờ.”
“Ta chỉ muốn nàng biết, ta chưa từng cảm thấy Cảnh An là gánh nặng của nàng, càng không muốn đuổi nàng đi.”
“Nhưng chàng quả thật khiến ta sống trong Bùi gia như một người ngoài.”
“Ta biết quá muộn.”
Ta nhìn mấy sợi tóc bạc mới mọc bên thái dương hắn, đột nhiên nhớ đến người trẻ tuổi vụng về gói hoành thánh trong căn viện rách năm xưa.
Chúng ta từng ở rất gần nhau.
Về sau hắn càng đi càng cao, ta ở phía sau đuổi đến kiệt sức, cho đến khi không còn muốn đuổi nữa.
“Nói xong chưa?”
“Còn một câu.”
Hắn nhìn ta: “Ta yêu nàng.”
Tim ta thắt lại, nhưng chỉ đáp: “Bùi Thừa Nghiễn, câu này cũng quá muộn rồi.”
Sau khi Cảnh An hạ sốt, nó ở lại trong tiệm bảy ngày.