Trước đây bà ta đến, tôi đều phải cười làm lành, mời thuốc mời nước.
Hôm nay tôi không muốn thế nữa. Sáu ngày chịu ấm ức là quá đủ rồi.
“Cậu đừng tưởng có người chống lưng là muốn làm gì thì làm.” Chủ nhiệm Trương hạ giọng. “Các quán xá trên phố này, kiểm tra định kỳ hàng năm, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn, đều phải qua tay tôi. Cậu tự mà cân nhắc.”
“Chị đang đe dọa tôi?”
“Tôi đang nhắc nhở cậu.”
Bà ta quay người bỏ đi. Rất vội vã. Giày cao gót gõ xuống nền nhà kêu cộp cộp.
Tôi đứng đực ra đó, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Sợ không? Sợ chứ.
Nhưng không thể lùi bước. Lùi một bước, bà ta sẽ lấn tới.
Buổi chiều, tôi dọn lại bàn ghế ra trước cửa, lau sạch cửa kính, thay một chiếc bảng đen mới, dùng phấn viết lên dòng chữ “Khuyến mãi hôm nay”.
Ánh nắng hắt từ cửa vào, trong quán sáng sủa hẳn lên.
Hơn bốn giờ, lác đác vài vị khách ghé qua.
Toàn là người quen quanh vùng, nghe tin xe bị cẩu đi, đặc biệt đến ủng hộ.
“Chí Viễn, cậu lần này khá lắm, tống khứ được cái xe đấy đi.”
“Không phải tôi làm đâu.” Tôi cười khổ. “Không biết là ai giúp.”
“Kệ đi, xe đi là tốt rồi. Nào, xào cho tôi đĩa thịt quay!”
Tối hôm đó, doanh thu của tôi được hơn tám trăm tệ. Tuy không nhiều, nhưng hơn đứt tổng thu sáu ngày trước cộng lại.
Lúc đóng cửa, tôi đứng ngoài, hít một hơi thật sâu.
Trên đường đã thưa thớt người, đèn đường kéo cái bóng của tôi dài ngoằng.
Trên mặt sân trước quán vẫn còn in hằn vết lốp xe BMW màu đen.
Tôi nhìn những vết đen đó một lúc.
Chợt nhớ ra một chuyện. Lão Châu.
Ông ấy đi từ sáng nay.
Tổ kiểm tra liên ngành cũng đến từ sáng nay.
Đó là sự trùng hợp sao?
Chương 14
Hai ngày tiếp theo, công việc buôn bán dần khởi sắc.
Không có xe chắn cửa, khách ra vào bình thường, tuy chưa bằng lượng khách trước kia, nhưng ít nhất không phải số không.
Tôi bù lại được khoản tiền điện nước còn nợ, đóng tiền tài liệu học tập cho Đóa Đóa. Sổ sách vẫn eo hẹp, nhưng cảm giác ngột ngạt như sắp đứt bữa đã không còn nữa.
Tối ngày thứ tám, lúc dọn dẹp quán, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
Số lạ.
Bắt máy, đầu dây bên kia im lặng hai giây.
“Cậu Trần.”
Giọng nói già nua, hơi khàn.
Tim tôi thót lên: “Lão Châu?”
“Là tôi.”
“Ông đi đâu thế? Sao đi mà chẳng nói lời nào?”
Đầu dây bên kia lại im lặng.
Một lúc lâu sau, lão Châu mới lên tiếng.
“Có những chuyện tôi phải làm. Xong xuôi rồi tôi sẽ nói với cậu.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện chiếc xe trước cửa nhà cậu.”
Tôi sững người.
“Chiếc xe đó thì liên quan gì đến ông?”
“Liên quan nhiều lắm.” Giọng lão Châu rất trầm, kìm nén một thứ gì đó đã rất lâu. “Chiếc xe đó, biển số đăng ký tên một người tên là Trương Hạo. Trương Hạo là con trai của Trương Ngọc Phân. Trương Ngọc Phân, cậu biết đấy, chính là chủ nhiệm Trương ở ủy ban phường các cậu.”
“Chuyện này tôi biết rồi, người khác nói cho tôi. Nhưng liên quan gì đến ông…”
“Ba năm trước, Trương Hạo về huyện quê phát triển bất động sản, khoanh một khu đất, khu đất đó vốn có mười hai hộ dân sinh sống. Trong đó có một hộ là nhà tôi.”
Tôi im bặt.
Lão Châu kể tiếp, giọng nói bình tĩnh, nhưng tôi nghe ra sự run rẩy trong đó.
“Họ dỡ nhà tôi, tiền đền bù không thỏa đáng. Tôi không ký tên, bọn họ liền dùng máy xúc ủi sập nhà tôi. Lúc ủi, bà lão nhà tôi đang ở bên trong.”
Bàn tay đang cầm điện thoại của tôi từ từ siết chặt lại.
“Lúc máy xúc ủi vào, bà nhà tôi đang nấu cơm trong bếp. Chân bà ấy không được tốt, chạy không kịp. Đợi đến lúc hàng xóm bới được bà ấy ra từ đống đổ nát thì…”
Trong điện thoại truyền đến tiếng thở nặng nhọc.
“Người không còn nữa.”
Mấy chữ. Nặng tựa ngàn cân.
“Tôi đi kiện, kiện ba năm trời. Từ huyện lên thành phố, từ thành phố lên tỉnh. Không ai giải quyết. Kiện đến cùng, họ bảo tôi gây rối trật tự xã hội, bắt giam mười lăm ngày. Ra tù, tôi chẳng còn nhà nữa. Chẳng