Dù em gái khóc xin lỗi hết lần này đến lần khác, nói rằng sẽ không dám nữa,mẹ tôi vẫn túm tóc em không buông.
Ánh mắt bà như dã thú, lời nói như ác quỷ:
“Đến lượt mày sửa thoại à? Nếu mày thật sự biết nghĩ cho người khác, sao không nghĩ cho mẹ mày đây này?
Nếu mày thật sự có năng khiếu biên kịch đạo diễn, tao có cần mệt đến chết như vậy để theo mày chạy show không?”
Cảnh tượng như vậy, chỉ trong ba ngày đã xảy ra hơn chục lần.
Chỉ cần biểu cảm của em gái tôi không đạt, bà liền lấy roi da quật.
“Cười mà không được để lộ răng! Không được lộ răng cơ mà!”
“Sao học mãi vẫn không nhớ hả?”
“Mày đúng là đồ rác rưởi!”
Nhìn thấy cảnh em gái bị hành hạ trong video, tôi giận đến mức muốn lao lên xé nát mẹ mình.
Nhưng bị em ngăn lại chỉ bằng một ánh mắt.
Cô ấy liên tục lắc đầu với tôi, lúc đó tôi mới bừng tỉnh lại.
Những hình ảnh trong video khiến cả khán phòng xôn xao.
Hành vi của mẹ tôi từ lâu đã vượt xa khỏi phạm trù “dạy dỗ”, không nghi ngờ gì nữa, đó chính là ngược đãi.
Rất nhanh sau đó, cảnh sát nhận được tin báo và lập tức đến hiện trường.
Thấy vậy, em gái tôi lên tiếng, khép lại màn kịch vừa rồi.
Em cúi người thật sâu về phía khán giả bên dưới, nước mắt rưng rưng nhìn về phía mẹ tôi đang bị cảnh sát khống chế:
“Trước hết, em xin lỗi vì đã dùng chuyện cá nhân chiếm dụng tài nguyên công cộng. Thứ hai, để cảm ơn mẹ vì sự giáo dục suốt những năm qua… em quyết định sẽ khởi kiện bà ra tòa.”
Đến lúc này, mẹ tôi vẫn chưa thể tin nổi, trợn mắt nhìn em gái.
Bà vùng vẫy, vươn tay khỏi đám đông, cố lao về phía trước.
Bà nghiến răng, quơ tay loạn xạ trong không trung:
“Tưởng Như! Tưởng Nam ! Hai đứa mau lại đây! Mau giải thích với cảnh sát đi! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà!”
Nhưng bất kể bà gào khóc thế nào, tôi và em cũng không hề nhúc nhích.
Trong khoảnh khắc đó, bà cảm thấy như hàng ngàn sợi dây từng nối kết giữa bà với chúng tôi đột ngột bị cắt đứt.
Cả người bà mềm nhũn, sụp xuống, lẩm bẩm: “Không thể nào…”
Ngay lúc ấy, dường như bà sắp nhận ra điều gì, ánh sáng như lóe lên trong đôi mắt.
Nhưng em tôi lại tiếp tục:
“Mẹ, giấy báo trúng tuyển đó là giả. Con thi chuyên ngành mỹ thuật, không phải diễn xuất.”
Lúc này, tia sáng cuối cùng trong mắt mẹ tôi cũng tắt hẳn.
Bà như một xác sống, bị người áp giải rời khỏi hội trường, nhét lên xe cảnh sát.
9
Báo cáo giám định thương tích cho thấy: đầu ngón út bàn tay phải của em tôi bị hoại tử thần kinh, đạt mức tổn thương nặng.
Mẹ tôi bị truy tố vì tội cố ý gây thương tích.
Trước phiên tòa, luật sư do bà thuê tìm đến bà ngoại,
hy vọng bà ngoại có thể đứng ra viết đơn xin giảm nhẹ với tư cách người thân.
Nhưng bà ngoại chỉ lạnh nhạt nói trong điện thoại:
“Nó đã chẳng nhận tôi là mẹ từ lâu rồi, tôi sao còn có đứa con gái như vậy được?”
Nói xong, bà buông tiếng thở dài rồi cúp máy.
Tôi và em gái cùng thi đậu vào một thành phố.
Dù không học cùng trường, nhưng cả hai đều chọn hình thức học ngoại trú.
Chúng tôi cùng đón bà ngoại lên sống chung.
Ngày xét xử, bà cũng đến tòa.
Mẹ tôi bị tuyên án 4 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích.
Toàn bộ phiên tòa, bà ngoại không nói một lời.
Chỉ đến khi mẹ bị cảnh sát dẫn đi, bà mới lặng lẽ lau nước mắt.
Tôi và em gái chỉ biết ở bên, nhẹ nhàng vỗ lưng bà trấn an.
Lần gặp lại mẹ, tôi và em đã tốt nghiệp đại học, bước chân vào xã hội, phát triển rực rỡ trên những con đường riêng.
Ngày mẹ tìm đến là lúc cả nhà đang vui vẻ quây quần gói bánh sủi cảo.
Căn nhà là do em gái dùng tiền đóng phim hồi trước mua.
Thấy mẹ xuất hiện, nụ cười của mọi người trên bàn ăn lập tức cứng lại.
Nhưng chúng tôi vẫn để bà ở lại ăn một bữa cơm.
Những năm trong tù, mẹ tôi đã tự dằn vặt mình thành nửa người điên.
Chỉ còn nhớ bà ngoại, còn tôi và em gái thì không nhận ra nổi nữa.
Ăn xong, bà nhìn thấy con búp bê em gái từng tặng tôi năm xưa.
Ánh mắt u tối của bà đột nhiên sáng rỡ lên.
Bà run rẩy chỉ vào con búp bê, hỏi nhỏ:
“Có thể tặng cho tôi không? Như Như và Nam Nam nhà tôi thích con này lắm.”
Em gái nhìn tôi, tôi gật đầu.
Sau đó, em đưa búp bê cho mẹ.
Lúc chia tay, bà còn gói theo ít bánh, ngơ ngác cười nói muốn mang về cho Như Như và Nam Nam .
Cuối cùng, bà ngoại vẫn không đành lòng bỏ mặc, đưa mẹ về quê.
Bà chỉ nói:
“Dù sao nó cũng là một phần máu thịt bà sinh ra. Dẫu nó không ra gì, bà cũng không thể trơ mắt nhìn nó chết đói ngoài đường.”
Tôi và em gái vẫn thường xuyên về quê thăm bà ngoại.
Những gì từng xảy ra, đã không còn đủ sức đánh gục chúng tôi nữa.
Hôm ấy, tôi và em mua tặng bà ngoại vài món đồ gia dụng mới.
Còn dạy bà cách dùng điện thoại, cách gửi tin nhắn WeChat.
Trên đường về, trời xanh trong vắt.
Tôi và em gái nhìn nhau mỉm cười.
Tôi ngước lên trời xanh, khẽ nói: “Ra ngoài đi dạo nhé.”
Nhưng em lại phụng phịu: “Còn bao nhiêu việc đang chờ kìa.”
Thấy tôi nhướng mày, em lại cười gian,
“Hehe, kệ nó, đi là đi. Bây giờ chẳng còn gì cản được tụi mình nữa.”
Phải rồi.
Giờ đây, chẳng còn điều gì có thể ngăn bước chân chúng tôi nữa.
Chúng tôi đã trở thành phiên bản mà mình hằng mong muốn.
(Hết)