Chỉ cần nhìn vẻ tránh né của em là tôi đã biết, chuyện không đơn giản chỉ là “cãi nhau”.
Tôi nhân lúc em không để ý liền kéo áo khoác của em ra.
Dù em nhanh chóng phản ứng lại…
Nhưng tôi vẫn kịp thấy những vết thương nhiều mức độ khác nhau phủ khắp cơ thể em.
Tôi cau mày, nghiêm giọng hỏi: “Bắt đầu từ khi nào? Tình trạng này kéo dài bao lâu rồi?”
Nhưng em chỉ cười nhẹ, đưa đồ ăn trong tay cho tôi: “Không sao. Chị chẳng lạ gì tính bà ta lúc điên lên đâu. Mau ăn đi, nguội rồi là mất ngon đấy.”
Thấy em không muốn nhắc tới nữa, tôi cũng không tiện hỏi thêm.
Tôi lau nước mắt, đưa xiên thịt nướng về phía miệng em: “Đau không?”
“Không đau.” Em lắc đầu cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi: “So với kiếp trước, khi chị che chở cho em, còn bị mẹ đánh thay, thì chuyện này nhẹ hều.”
Hôm đó, là lần cuối cùng tôi gặp em trước kỳ thi đại học.
Lần tái ngộ tiếp theo là trong tiệc mừng em đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.
Có lẽ vì muốn níu kéo tình mẹ con, mẹ tôi bất ngờ mời cả bà ngoại.
Vì nể mặt Nam Nam , bà ngoại mới dẫn tôi đến dự.
Đối mặt với những lời tâng bốc nịnh nọt của bạn bè thân thích, nụ cười trên mặt mẹ tôi suốt buổi không giảm đi nửa phần.
Bà hoàn toàn không để tâm đến dáng vẻ như khúc gỗ, đứng thẫn thờ không biểu cảm bên cạnh của em gái tôi.
Mẹ giơ cao tờ giấy báo trúng tuyển xinh đẹp kia như thể đang cầm một thánh chỉ.
Sau đó, bà khàn giọng gào lên như một tên thái giám đang tuyên chỉ:
“Nam Nam gần đây mới nhận vai chính trong một phim mới! Tương lai chắc chắn sẽ là đại minh tinh, cũng không uổng bao năm nay tôi khổ tâm vì con bé!”
Bộ phim đó chỉ là một dạng phim ngắn, mỗi tập chỉ vài phút.
Vì vậy thời gian quay cũng rất ngắn.
Chưa hết kỳ nghỉ, phim đã phát sóng.
Em gái tôi nhờ diễn xuất tinh tế và ngoại hình nổi bật mà thu hút một lượng lớn người hâm mộ.
Còn được đề cử giải thưởng của một tổ chức chuyên môn có tiếng.
Dưới sự dẫn dắt của đạo diễn, em xuất hiện trên sân khấu lễ trao giải.
Mẹ tôi đứng dưới sân khấu nhìn ánh đèn flash liên tục lóe lên, cứ như người được vinh danh chính là bà.
Sự phấn khích trong mắt bà dường như tràn ra ngoài.
Bà còn đắc ý chia sẻ đoạn video ghi hình buổi lễ vào nhóm gia đình, kèm dòng caption: 【Ánh sao không phụ người chăm chỉ.】
Đúng lúc đó, em gái tôi nhận cúp, nhìn tôi rồi bắt đầu bài phát biểu nhận giải.
“Người đầu tiên em muốn cảm ơn, chính là mẹ em.”
Vừa dứt lời, mẹ tôi xúc động đến bật khóc tại chỗ.
Bà giơ điện thoại lên livestream ngay lập tức.
Nhưng đúng lúc đó, em gái tôi lại cởi áo khoác ra, để lộ từng vết thương đáng sợ khắp cơ thể.
“Cảm ơn mẹ em đã dành tặng cho em 3.103 vết thương này, để có em của ngày hôm nay.”
Khi nghe con số em gái công bố, dù tôi đã biết trước, vẫn không khỏi sững người.
Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, ánh đèn flash như vỡ òa, nuốt chửng lấy dáng hình em.
Mẹ tôi thì hoảng loạn, vứt điện thoại sang một bên, nghiến răng muốn lao lên sân khấu.
Nhưng lập tức bị đội an ninh cản lại.
“Láo toét! Con bé nói bậy! Tôi là mẹ nó! Sao tôi có thể hại nó chứ?!
Tôi làm vậy cũng chỉ là để dạy nó một chút! Ai bảo nó không xuất sắc như người ta?!”
Dù bà có gào khản cổ, tiếng bà vẫn bị nhấn chìm giữa biển người ồn ào.
Cùng lúc đó, theo ám hiệu của tôi, ekip hậu trường bắt đầu phát đoạn video lên màn hình lớn.
Họ cần lượt xem, điều này lại đúng ý tôi và em gái, nên ban tổ chức dễ dàng đồng ý.
Video được quay lại từ camera siêu nhỏ tôi lén lắp khi mẹ và em ra ngoài.
Trong video, chỉ vì em gái sửa một câu thoại theo hiểu biết của mình, mẹ tôi đã bắt em quỳ dưới phòng khách, tay cầm cây chày cán bột to bằng cánh tay, chuyên nhắm vào những chỗ khó thấy để đánh.