Buổi tối, Thẩm Phóng muốn vào phòng ngủ với tôi và Quả Quả, bà lại gọi với từ phòng khách: “Tiểu Phóng, ra xem hộ mẹ cái điện thoại này, lại không biết dùng rồi.” “Tiểu Phóng, đèn ban công hình như hỏng rồi, ra xem thử.”

Mỗi lần như vậy Thẩm Phóng đều nhìn tôi một cái, rồi dưới tiếng giục giã liên hồi của mẹ, đành phải ra ngoài.

Chỉ để lại một mình tôi trong phòng ngủ lờ mờ tối, nghe tiếng nói cười của ba người bọn họ ngoài phòng khách.

Tôi như một người ngoài, một kẻ tạm trú ở nhà bọn họ, một kẻ chỉ có nghĩa vụ sinh con.

Thẩm Phóng không phải không thử phản kháng.

Anh từng tìm bố để nói chuyện, nhưng Thẩm Trường Xuân chỉ cần vài câu đã chặn họng anh: “Mẹ mày tính thẳng thắn, không có ác ý gì, mày nhường mẹ một tí đi.” “Mẹ mày đẻ ra mày, nuôi mày lớn đâu dễ dàng gì, giờ bà già rồi, mày chiều bà một tí thì chết ai?” “Ninh Vãn là con dâu, hiếu thảo với bố mẹ chồng là bổn phận, xích mích chút xíu là bình thường, mày làm con trai, phải biết điều hòa, đừng có hở tí là bênh vợ.”

Điều hòa?

Điều hòa kiểu gì?

Một bên chèn ép từng bước, một bên đã lùi đến mức không còn đường lùi, cái gọi là điều hòa, chính là ép bên đang nhượng bộ tiếp tục lùi bước.

Tôi cũng từng nói chuyện với Thẩm Phóng, nhưng hiệu quả hạn chế.

Anh kẹt ở giữa, rõ ràng ngày càng suy sụp.

Nhiều lúc, anh ôm tôi, miệng cứ nhắc đi nhắc lại “Anh xin lỗi”, “Để em chịu thiệt thòi rồi”, “Nhịn thêm chút nữa đi, đợi chân bố khỏi, anh sẽ khuyên hai người về quê”.

Nhưng tôi hiểu, dẫu chân có khỏi, bọn họ cũng sẽ tìm ra cớ khác để ở lại.

Họ sẽ không dễ dàng rời đi, họ muốn giành lại “quyền kiểm soát” đã mất.

Những chuỗi ngày như vậy giống như dùng dao cùn cứa vào thịt, mài mòn dần từng chút sức lực của tôi.

Vết sưng trên mặt tôi đã xẹp từ lâu, nhưng khối bầm tím trong tim thì ngày càng lan rộng.

Tôi đối diện với chính mình trong gương, hốc mắt trũng sâu, khuôn mặt trắng bệch, tóc tai khô khốc, đâu còn chút hân hoan nào của một bà mẹ bỉm sữa mới sinh?

Trông giống một kẻ bị giam cầm, bị bòn rút sinh lực thì đúng hơn.

Không được.

Tôi không thể cứ tiêu hao như thế này nữa.

Vì Quả Quả, tôi cũng phải đứng vững.

Càng nhẫn nhịn, chỉ càng làm đối phương thêm lấn tới.

Tôi cần chứng cứ, cần thứ gì đó đanh thép hơn, để phá vỡ cục diện hiện tại, để Thẩm Phóng nhìn rõ, bảo vệ tôi và con.

Sơ hở đầu tiên, xuất hiện vào ngày thứ năm sau khi Thẩm Trường Xuân đến.

Trưa hôm đó, Quả Quả đã ngủ say.

Tôi muốn ra phòng khách rót cốc nước.

Đi ngang qua cửa phòng cho khách (cửa khép hờ), nghe thấy tiếng nói cố đè thấp nhưng vẫn rõ mồn một của Triệu Quế Trân vọng ra, bà ta đang gọi điện.

“…Ông yên tâm, tôi tự biết chừng mực, con ranh con đó mà đòi lật trời à? Nó không biết đây là nhà ai chắc?”

“Tiền á? Hứ, tạm thời chưa nắm được, nhưng lão nhà tôi lên rồi, có lão ấy ở đây, không vội, cứ từ từ. Tai thằng Tiểu Phóng nó mềm, nói ngọt mấy câu là nghe ngay.”

“Cháu nội? Nó đương nhiên là cái rễ của nhà họ Thẩm rồi, chờ tới lúc, chắc chắn phải bế về quê nuôi, để nó ở đây với con đàn bà kia, thì học được cái thói tốt đẹp gì?”

“Nó giờ chẳng qua đang vênh váo vì đẻ được thằng con trai thôi, oai phong gì chứ, đợi cai sữa xong, cho nó biết tay…”

Tôi đứng ngoài cửa, toàn thân lạnh ngắt.

Máu trong người như bị đóng băng, rồi lại sục sôi ngay tắp lự, dồn lên khiến thái dương giật giật.

Bế về quê nuôi?

Đợi cai sữa xong, cho biết tay?

Bà ta không chỉ muốn tiền, không chỉ muốn lập uy trong nhà.

Bà ta còn muốn cướp con của tôi!

Bà ta định đợi Quả Quả lớn hơn một chút, sẽ mang nó rời khỏi tôi!

Còn cái gọi là “cho nó biết tay”, là có ý gì?

Là ép Thẩm Phóng ly hôn với tôi?

Hay dùng cách khác để đối phó với tôi?

Sự sợ hãi và cơn thịnh nộ cùng lúc trào dâng, bóp nghẹt lấy trái tim tôi.