“Lịch sử chuyển tiền?”

“Đúng.”

“Ba tháng trước bà ấy từng mua bột rễ lôi công đằng từ một cửa hàng dược liệu Đông y trên mạng, thanh toán bằng WeChat, hai trăm ba mươi tệ.”

“Địa chỉ nhận hàng chính là nhà cô.”

Tôi nhắm mắt.

Hai trăm ba mươi tệ.

Bà bỏ hai trăm ba mươi tệ mua một túi độc.

Sau đó ngày nào cũng mỉm cười bưng vào phòng tôi.

“Tiếp theo sẽ thế nào?”

“Bà ấy sẽ được đưa trở lại.”

“Vụ việc sẽ được lập án điều tra vì có dấu hiệu bỏ chất độc gây nguy hiểm cho người khác.”

Tôi cúp điện thoại.

Ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện.

Con đang ngủ trong lòng tôi.

Mẹ tôi ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối không nói gì.

Rất lâu sau, bà mới lên tiếng.

“Ly hôn đi.”

Tôi không trả lời.

Không phải vì tôi không muốn.

Mà bởi vì tôi vẫn chưa biết…

Người đàn ông đang nằm trên giường bệnh kia,

giữa mẹ anh và tôi,

cuối cùng sẽ đứng về phía ai.

10

Ngày mẹ chồng bị đưa về, chồng tôi cũng xuất viện.

Anh đứng trước cửa đồn cảnh sát chờ bà.

Tôi không đi.

Tôi đưa con về nhà mẹ đẻ ở.

Chồng gọi điện cho tôi.

“Bà đến rồi.”

“Ừ.”

“Vừa nhìn thấy anh bà đã khóc.”

“Ừ.”

“Bà quỳ xuống.”

Tôi không nói.

“Bà nói bà sai rồi, nói bà không cố ý, nói bà chỉ sợ em mang anh đi.”

“Sau đó?”

“Anh không đỡ bà.”

Đầu dây bên kia im lặng một lúc.

“Bà cứ khóc mãi, nói cả đời bà chỉ có một đứa con trai là anh, bà không thể mất anh.”

“Anh mềm lòng rồi?”

“Không.”

Giọng anh rất thấp.

“Anh đứng đó nhìn bà khóc, trong đầu chỉ nghĩ mãi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Nếu bát canh đó là em uống, bây giờ có thể em đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Con gái anh có thể đã trúng độc.”

“Vậy thì sao?”

“Vậy nên anh ký vào biên bản.”

“Biên bản gì?”

“Lời khai của người bị hại. Anh đồng ý lập án, đồng ý truy cứu.”

Tôi nắm chặt điện thoại, không nói gì.

“Em còn nghe không?”

“Còn.”

“Bà bị tạm giữ hình sự rồi, ba mươi ngày. Cảnh sát Châu nói chứng cứ rất đầy đủ, khả năng cao sẽ bị truy tố.”

“Anh có hối hận không?”

Anh không trả lời ngay.

Hơn mười giây sau.

“Bà là mẹ anh. Cả đời anh chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ tự tay đưa mẹ vào đó.”

“Nhưng?”

“Nhưng em là vợ anh. Đó là con gái anh. Người bà muốn hại là hai mẹ con em.”

Anh dừng lại.

“Anh chọn hai mẹ con.”

Tôi áp điện thoại sát tai.

Nước mắt chảy xuống tóc.

Nhưng tôi không bật khóc thành tiếng.

Ba ngày sau, chồng đến nhà mẹ tôi đón tôi.

Anh đứng trước cửa, gầy đi rất nhiều.

Trên mặt vẫn còn vết sẹo ấy. Chỉ khâu đã tháo, để lại một vệt đỏ.

“Về nhà thôi.”

“Căn nhà đó em không muốn về nữa.”

“Anh biết. Anh thuê một căn khác rồi, hai phòng ngủ một phòng khách, cách nhà mẹ em ba trạm.”

Tôi nhìn anh.

“Thuê khi nào?”

“Hôm qua. Đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng, hợp đồng ký một năm.”

Anh lấy chìa khóa trong túi ra.

Hai chiếc.

Đưa cho tôi một chiếc.

“Anh chuyển hết đồ qua đó rồi. Giường của con, quần áo của em, sữa bột, tã.”

Tôi nhận chìa khóa.

“Bố anh biết chưa?”

“Biết rồi. Hôm qua ông gọi điện mắng anh suốt một tiếng. Nói anh bất hiếu, nói anh muốn dồn mẹ ruột vào đường chết.”

“Anh nói gì?”

“Anh bảo ông tự xem báo cáo xét nghiệm đi, xem trong bát canh ở cữ của con dâu ông có thứ gì. Ông không tin nên anh gửi cho ông.”

“Ông xem chưa?”

“Xem rồi. Sau đó không gọi nữa.”

Mẹ tôi đứng trong phòng khách, ôm đứa bé.

Bà nhìn chồng tôi rồi nhìn tôi.

“Thật sự quyết định xong rồi?”

“Con quyết rồi, mẹ.”

“Vậy thì đi đi. Tiếp tục sống cho tốt.”

Tôi nhận con từ tay mẹ.

Con bé tỉnh rồi, mở to mắt nhìn tôi.

Một đứa trẻ mới nửa tháng tuổi, chẳng hiểu gì.

Không biết ngay trong tuần đầu tiên sau khi mình chào đời, bà nội đã bắt đầu tính kế với mẹ mình.

Không biết bố đã uống thay mẹ bảy ngày chất độc.

Không biết trên đời có một loại ác ý được đưa tới bằng gương mặt tươi cười.

Tôi ôm con xuống tầng.

Chồng đi trước, xách hai túi đồ.

Mẹ tôi đứng phía sau, nhìn chúng tôi mãi.

Lên xe, chồng khởi động.

“Muốn đi xem nhà mới không?”

“Đi thôi.”

Khi xe chạy ra khỏi khu nhà, tôi quay đầu nhìn lại.

Mẹ tôi vẫn đứng trước cửa tòa nhà.

Bà vẫy tay với tôi.

Tôi quay đầu lại.

Xe đi qua một ngã tư.

Đèn đỏ.

Chồng dừng xe.

“Có một chuyện anh chưa nói với em.”

“Chuyện gì?”

“Hôm qua anh đi gặp bà.”

“Gặp ai?”

“Mẹ anh. Ở nơi tạm giữ.”

Tôi không nói.

“Qua lớp kính, bà gầy đi rất nhiều. Tóc cũng không buộc, rối bù.”

“Bà nói gì?”

“Bà hỏi con có khỏe không.”

Tôi cắn môi.

“Anh nói con rất khỏe.”

“Sau đó?”

“Bà nói, vậy thì tốt. Mẹ chỉ quá sợ thôi. Mẹ không phải người xấu.”

Đèn chuyển xanh.

Xe tiếp tục chạy.

“Anh tin không?”

Tôi hỏi.

Anh không trả lời.

Xe chạy rất lâu.

Gần đến căn nhà mới, anh mới lên tiếng.

“Có lẽ bà thật sự không cho rằng mình là người xấu.”

“Nhưng bà đã làm chuyện mà người xấu mới làm.”

“Đúng.”

Anh dừng xe dưới tòa nhà.

Tắt máy.

Hai chúng tôi ngồi trong xe một lúc.

Con ngủ trong ghế an toàn phía sau.

Rất yên tĩnh.

“Anh nói với em một chuyện.”

Anh quay đầu nhìn tôi.

“Anh nói đi.”

“Bất kể cuối cùng vụ án này bị xử thế nào, bà phải ở trong đó bao lâu, hay sau khi ra ngoài sẽ thế nào…”

“Ừ.”