Ngài mắng Triệu Minh Hiên xối xả, nói hắn thân là Thái tử không biết tự kiểm điểm tiến thủ, ngược lại còn ở đây châm ngòi ly gián.

Triệu Minh Hiên quỳ rạp dưới đất, không dám hó hé một câu.

Hoàng thượng tức giận ném thẳng cuốn sớ vào mặt hắn: “Ngươi cút về Đông Cung cho trẫm, đóng cửa tự kiểm điểm cẩn thận vào!”

Triệu Minh Hiên xám mặt lui về.

Tin này truyền về đến phủ, Triệu Minh Lễ đang ở trong thư phòng.

Nghe xong, chàng chỉ thản nhiên buông một câu: “Ta biết rồi.”

Không có một gợn sóng cảm xúc nào.

Ta đứng bên ngoài, nhìn tấm lưng phẳng lặng của chàng, bỗng thấy có chút bái phục.

Đổi lại là người khác, nghe chuyện này chắc đã nổi giận ngay rồi.

Vậy mà chàng lại có thể bình tĩnh đến thế.

Đến tối, Triệu Minh Lễ đến tìm ta.

Chàng đứng ngoài cửa chần chừ một lúc mới cất lời: “Có chuyện, ta muốn thương lượng với nàng.”

Ta đặt cuốn sách trên tay xuống: “Chuyện gì?”

Chàng bước vào phòng, ngồi xuống đối diện ta: “Chuyện Thái tử dâng sớ hôm nay, hẳn nàng đã nghe rồi.”

Ta gật đầu.

Chàng tiếp tục: “Dù phụ hoàng đã mắng hắn, nhưng chuyện này sẽ không dừng lại ở đây.”

“Thái tử chắc chắn sẽ còn có những động thái khác.”

Ta nhìn chàng: “Vậy ngài định thế nào?”

Triệu Minh Lễ trầm ngâm một lát: “Ta muốn nhờ nhà họ Tô đứng ra giúp ta ổn định cục diện.”

Ta sững người.

Chàng ngước mắt nhìn ta, ánh mắt rất kiên định: “Ta biết yêu cầu này rất quá đáng. Nhưng lúc này, ta chỉ có thể nhờ cậy nàng.”

Ta nhìn đăm đăm vào chàng một lúc rồi bật cười: “Ngài cũng thẳng thắn thật.”

Chàng cũng cười: “Với nàng, ta không cần giấu giếm làm gì.”

Ta nâng chén trà lên nhấp một ngụm: “Được, ta đồng ý với ngài.”

Triệu Minh Lễ ngẩn ra.

Ta đặt chén trà xuống: “Nhưng ta có một điều kiện.”

“Nàng nói đi.”

“Từ nay về sau trong triều có chuyện gì quan trọng, ngài phải bàn bạc trước với ta.”

Triệu Minh Lễ nhìn ta, trong ánh mắt xẹt qua điều gì đó, rồi chàng gật đầu: “Được.”

Đêm đó, ta liền bảo Ngọc Trúc gửi một bức thư cho phụ thân.

Trong thư nói rõ tình cảnh của Triệu Minh Lễ và dự định của ta.

Phụ thân rất nhanh gửi thư hồi âm.

Trong thư chỉ vỏn vẹn một câu: “Con quyết định thế nào cũng được, nhà họ Tô toàn lực ủng hộ.”

Đọc xong thư, lòng ta thấy ấm áp vô cùng.

Kiếp này, cuối cùng ta cũng không làm phụ thân thất vọng.

Ngày hôm sau, phụ thân tiến cung.

Ông ở lại Ngự Thư Phòng tròn một canh giờ, lúc bước ra vẻ mặt điềm nhiên.

Hoàng thượng cũng không nhắc lại chuyện phế Thái tử nữa.

Trái lại còn hạ chỉ, để Triệu Minh Lễ tiếp tục thay mặt xử lý triều chính, đồng thời gia phong thêm cho chàng một tước vị.

Tin này loan ra, cả văn võ bá quan đều ngỡ ngàng.

Triệu Minh Hiên thì tức giận đập phá đồ đạc khắp Đông Cung.

Liễu Mộng Điệp muốn khuyên can liền bị hắn tát ngã sõng soài.

“Tất cả là tại tiện nhân như cô! Nếu không vì cô, ta làm sao rơi vào bước đường này!”

Liễu Mộng Điệp ôm mặt khóc ngất, thở không ra hơi.

Nhưng Triệu Minh Hiên nào thèm để ý, quay đầu bước đi.

Những tin tức này đều là từ trong cung truyền ra.

Ngọc Trúc kể lại vẻ mặt đắc ý, nhưng ta lại chẳng có phản ứng gì.

Triệu Minh Hiên và Liễu Mộng Điệp, bản tính vốn dĩ đã vậy.

Kiếp trước bọn chúng có thể vì tranh sủng mà dồn ta và nhà họ Tô vào đường cùng, kiếp này tự khắc cũng có thể cắn xé lẫn nhau.

Chỉ là ta không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Đêm đến, Triệu Minh Lễ lại đến.

Trong tay chàng xách một hộp thức ăn, đặt lên bàn: “Nghe nói nàng thích ăn bánh quế hoa, ta đặc biệt sai người làm.”

Ta mở hộp thức ăn ra, bên trong là mấy miếng bánh tinh xảo.

Cầm một miếng lên nếm thử, hương vị quả nhiên rất ngon.

“Cảm ơn ngài.” Ta nói.

Triệu Minh Lễ lắc đầu: “Người nên nói cảm ơn là ta mới phải.”

“Chuyện hôm nay, may nhờ có nàng.”

Ta đặt miếng bánh xuống, nhìn chàng: “Ngài với ta là phu thê, chuyện này là đương nhiên.”

Chàng đăm đăm nhìn ta một hồi, bỗng nhoẻn cười: “Nàng lúc nào cũng nói câu này.”

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Đúng.” Chàng gật đầu, “Chỉ là…”

Chàng khựng lại, không nói tiếp nữa.

Ta cũng không gặng hỏi.

Hai người cứ thế ngồi tĩnh lặng trong phòng.

Hồi lâu sau, Triệu Minh Lễ mới lên tiếng: “Tô Uyển, tại sao nàng lại sẵn lòng giúp ta?”

Ta sững lại.

Chàng nói tiếp: “Nàng rõ ràng có thể bàng quan đứng ngoài, tại sao lại đâm đầu vào vũng bùn này?”

Ta suy nghĩ một lúc rồi từ tốn đáp: “Bởi vì ngài không phải Triệu Minh Hiên.”

Triệu Minh Lễ ngẩn người.

Ta nói tiếp: “Hắn toan tính, lợi dụng ta, xem ta như quân cờ.”

“Nhưng ngài thì khác.”

“Ngay từ đầu ngài đã nói rõ với ta, hôn sự này là mỗi người tự lấy thứ mình cần.”

“Ngài không lừa gạt, không tính toán với ta.”

“Thế nên ta mới bằng lòng giúp ngài.”

Triệu Minh Lễ nhìn ta, tia sáng trong đáy mắt càng lúc càng rực rỡ.

“Tô Uyển…”

“Sao?”

“Cảm ơn nàng.”

Ta bật cười: “Lại cảm ơn gì nữa? Đã bảo là việc nên làm mà.”

Chàng cũng cười, đuôi mắt cong cong.

Khoảnh khắc ấy, ta đột nhiên cảm thấy.

Gả cho chàng ở kiếp này, có lẽ thực sự là một quyết định đúng đắn.

Triệu Minh Lễ lại bận rộn hơn nửa tháng nữa.