Lão đập mạnh cuốn sổ lên bàn, giận đến cả người run rẩy, nước mắt già nua tuôn rơi.

“Quách gia ta hành y ba đời, cứu giúp dân lành, chỉ vì không chịu kê cho mẫu thân của Phương Minh Viễn một phương thuốc hổ lang, mà lại bị hắn vu oan cho tội dùng thuốc giết người, hại nhi tử ta chết thảm trong ngục, trăm năm cơ nghiệp của Quách gia tan tành mây khói!”

“Hóa ra, hóa ra đằng sau tất cả, lại là những giao dịch dơ bẩn nhường này!”

Lão chỉ vào những cái tên trên cuốn sổ, mỗi một cái tên, đều như bật ra từ kẽ răng.

“Bọn chúng, bọn chúng… từng người từng người đều là đống lương của triều đình, là rường cột của Đại Chu! Không ngờ, lại là một bầy chuột bọ lòng dạ lang sói, một đám mọt nước hại dân đào rỗng cội rễ quốc gia!”

Ta lẳng lặng nhìn lão, không lên tiếng.

Ta biết, cuốn sổ này trong lòng lão đã dấy lên sóng to gió lớn thế nào.

Hồi lâu sau, Quách đại phu mới bình tĩnh lại.

Lão nhìn về phía ta, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là sự thương xót và thương hại nữa.

Mà là một loại thẩm thị, kiên quyết nhìn đồng loại.

“Phu nhân, mang theo thứ này, chẳng khác nào ôm bùa đòi mạng.”

Lão trầm giọng nói.

“Bùi Tế, cùng với tất cả những người trên cuốn sổ này, đều sẽ không buông tha cho phu nhân. Dù phu nhân có chạy trốn đến chân trời góc bể, cũng vô dụng.”

“Ta hiểu.”

Ta gật đầu, giọng khàn khàn.

“Thế nên ta mới thỉnh cầu Quách đại phu, chỉ điểm cho ta một con đường sáng.”

Quách đại phu đi lại trong phòng, chân mày nhíu chặt.

“Chạy trốn, là hạ sách. Phu nhân một thân một mình, không bảo vệ nổi cuốn sổ này, càng không bảo vệ được các nữ nhi.”

Lão dừng bước, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm ta.

“Con đường sống duy nhất, là để cuốn sổ này đến nơi nó cần đến, gặp được người nó nên gặp.”

“Là ai?”

Ta truy hỏi.

“Thất Hoàng tử đương kim, Cảnh Vương, Tiêu Cảnh Hoành.”

Quách đại phu nói ra từng chữ.

“Cảnh Vương?”

Cái tên này với ta rất đỗi xa lạ.

Chàng là một trong những hoàng tử không được ân sủng nhất của đương kim Thánh thượng.

Mẫu thân của chàng xuất thân hèn kém, mất từ sớm, chàng trong cung không nơi nương tựa, tính tình cô độc, không tham gia tranh đấu phe phái, trong triều gần như không có lấy sự hiện diện nào.

Thánh thượng phong chàng làm Cảnh Vương, từ sớm đã đẩy chàng đi phiên địa ở phía Bắc cực xa của Đại Chu.

Nơi đó khí hậu khắc nghiệt nghèo nàn, cũng chẳng khác nào bị lưu đày là mấy.

Giao cuốn sổ có thể lật đổ hơn nửa triều đình này, cho một vị Hoàng tử vô quyền vô thế nhất sao?

Nghe có vẻ, giống hệt một trò cười.

Ta bộc lộ vẻ hoài nghi.

Quách đại phu nhìn thấu những đắn đo của ta, bèn giải thích:

“Phu nhân có điều không biết. Triều đình hiện nay, Thái tử và Tam Hoàng tử đấu đá đến một mất một còn, thế lực sau lưng họ rễ sâu cuống dài, đều có dính líu đến những kẻ trong cuốn sổ này. Giao thứ này vào tay bất cứ bên nào, cũng chỉ biến thành công cụ tranh đoạt chính trị của bọn họ, cuối cùng cũng sẽ chìm nghỉm vô tung vô ảnh. Chỉ có Cảnh Vương…”

Lão ngập ngừng một lát, trong mắt lóe lên tia sáng tinh anh.

“Chỉ có Cảnh Vương, là không có dính dáng gì đến họ. Hơn nữa, lão hủ từng may mắn được diện kiến Cảnh Vương một lần, người này bề ngoài thân lâm nghịch cảnh, nhưng bên trong lại nuôi giấu chí lớn, trong đáy mắt giấu kín ngọn lửa. Chàng mới là người duy nhất, dám đem cả vùng trời này đâm thủng lỗ chỗ.”

“Quan trọng nhất là,” Quách đại phu hạ thấp giọng, “Yên Châu, là nơi thế lực của Bùi Tế yếu mỏng nhất. Phu nhân đến đó, trái lại sẽ an toàn hơn so với Giang Nam.”

Ta trầm mặc.

Lời của Quách đại phu tựa hồ mở ra một cánh cửa mà ta chưa từng nghĩ tới.

Đến một nơi khó lường nhất, tìm kiếm một người không ai ngờ nhất.

Đây có lẽ, mới thực sự là tìm đường sống trong cõi chết.