“Các con đã thích tính toán như vậy, thì mẹ lấy lại phần mẹ đã đầu tư, có sai sao?”
Thằng rể bị tôi chặn đến mức tức tối, chỉ tay vào mặt tôi mà hét:
“Mẹ làm chuyện này tới nước này rồi, mẹ được gì chứ?”
“Người ta mà biết chuyện, mẹ còn mặt mũi nào?”
“Mặt mũi?”
Tôi lắc đầu:
“Một người bị con gái con rể đối xử như người hầu, giữ mặt mũi để làm gì?”
“Chính các con đã dạy cho mẹ một bài học quý giá.”
“Trước lợi ích, tình thân chẳng đáng một xu.”
“Các con là người xé bỏ cái gọi là tình nghĩa trước.”
“Thì mẹ cũng chẳng cần phải giữ cái vỏ hòa thuận giả tạo nữa.”
“Tôi hy vọng trong vòng ba ngày tới, các người gom đủ tiền.”
“Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
Nói xong, tôi đóng cửa lại dứt khoát.
Tôi ngăn cách tất cả những lời chửi rủa tức tối của bà thông gia và ánh mắt rối bời phức tạp của con gái ở bên ngoài cánh cửa.
Bên trong, tôi thở dài một hơi thật sâu.
Sau khi rời đi, con gái và con rể vẫn không ngừng gửi tin nhắn cho tôi.
“Mẹ, bọn con đã liên hệ công ty sửa nhà. Họ nói để khôi phục lại căn nhà đủ điều kiện ở được, ít nhất cần tới 100 ngàn.”
“Số tiền đó, mẹ phải chịu.”
Tôi thật sự bị choáng trước sự trơ trẽn của họ.
“Nhà các người ở thì các người sửa, liên quan gì đến tôi?”
“Đừng quên, hiện giờ các người vẫn còn đang nợ tôi tiền đấy.”
“Nếu trong ba ngày tôi không thấy tiền, cứ chuẩn bị tinh thần mà ra toà.”
Ngay sau đó, bên kia nhắn lại:
“Mẹ, rồi mẹ sẽ hối hận!”
“Sẽ có ngày mẹ phải khóc lóc van xin bọn con!”
Tôi nhìn dòng tin nhắn đầy giọng điệu đe dọa đó, lòng không hề gợn sóng.
Tôi biết họ sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nhưng tôi không ngờ, phản đòn của họ lại đến nhanh và ác như vậy.
9
Sáng hôm sau, vừa bật điện thoại, tôi đã thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ, tin nhắn WeChat hơn 99+, chưa kể cả đống tin nhắn SMS.
Mơ màng mở WeChat, tin nhắn đầu tiên là của một người bạn già thân thiết:
“Chị ơi, mau xem video em gửi chị.”
“Chị bị con gái và cả nhà nó bêu rếu lên hot search rồi!”
Tim tôi như chùng xuống. Tôi ấn vào đường link video mà bạn tôi gửi.
Là một đoạn clip đã có hơn một triệu lượt thích.
Trong video, con gái, con rể, cháu ngoại và bà thông gia — bốn người ngồi bệt trên sàn xi măng lạnh lẽo của một căn nhà trống hoác, chưa hoàn thiện.
Cả bốn đều mặc đồ mỏng manh, sắc mặt tiều tụy, mắt sưng đỏ.
Con rể nhìn thẳng vào ống kính, khóc không thành tiếng:
“Xin chào các cô chú anh chị trên mạng, tôi thật sự không chịu nổi nữa, phải kể câu chuyện của gia đình mình.”
“Mẹ vợ tôi đã giúp chúng tôi trông con suốt ba năm nay, chúng tôi luôn đối xử rất tốt với bà.”
“Đến sinh nhật bà, vợ tôi còn bỏ ra hẳn hai chục ngàn mua nhân sâm tặng, chỉ mong bà vui.”
“chúng tôi nghĩ, đã tặng quà cho bà thì cũng phải đưa mẹ tôi đi chơi cho công bằng.”
“Vì vậy, hôm sau chúng tôi đưa mẹ tôi đi du lịch vài ngày.”
“Ai ngờ bà để bụng chuyện đó, trách chúng tôi không đưa bà đi chơi cùng.”
“Vậy là ngay khi chúng tôi vừa rời nhà, bà gọi người đến phá nhà!”
“Bóc tường, cạy sàn, tháo tủ, thậm chí ngay cả bồn cầu cũng bị gỡ đi!”
“Khi trở về, nhà cửa tan hoang như phế tích, tim tôi gần như chết lặng.”
“Mà đó là nơi cả gia đình tôi đang sống!”
“Bà ấy thì giờ về quê, không thèm quan tâm sống chết chúng tôi ra sao.”
“Cháu gái tôi mới ba tuổi, làm sao chịu nổi cú sốc này chứ?”
Bà thông gia cũng lau nước mắt, nói tiếp:
“Tôi biết bà ấy là người quê, chưa sống ở thành phố bao giờ.”
“Nên khi bà mới chuyển lên, tôi cố gắng không tới nhà con trai, sợ làm bà thấy ngột ngạt.”
“Suốt ba năm qua, con trai tôi luôn đối xử tốt với bà ấy, lo ăn lo uống từng chút.”
“Đến sinh nhật cũng hào phóng mua nhân sâm hai chục ngàn tặng.”
“Tôi đây còn chưa từng được tặng món quà nào đắt giá như vậy!”
“Con tôi đối với mẹ vợ, còn tốt hơn với chính mẹ ruột như tôi nữa!”
“Còn bà ta thì sao? Chỉ vì chúng tôi không rủ đi du lịch, bà ta phá tan nát cả căn nhà của con trai tôi!”
“Là một người mẹ, sao bà ta có thể nhẫn tâm đến mức này?”
“Dù gì đi nữa, đó cũng là nhà của con gái bà ta, là nhà của cháu ngoại bà ta mà!”
Con gái tôi cũng thở dài, vẻ mặt bất lực:
“Các anh chị ơi, tôi là con gái của mẹ tôi.”
“Nói thật lòng, giờ tôi cảm xúc rối bời lắm.”
Nói tới đây, mắt nó đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ à, con biết có thể mẹ buồn, mẹ giận.”
“Nhưng sao mẹ lại làm vậy với bọn con?”
“Đây là nhà của bọn con mà!”
“Con gái con từ nhỏ đã thân với mẹ nhất, mẹ nỡ lòng nào để con bé còn nhỏ xíu đã phải chịu cú sốc như vậy?”
“Nếu con làm gì khiến mẹ không vừa lòng, mẹ cứ giận con, đừng lôi con bé vào.”
“Chuyện người lớn, đừng làm tổn thương con nít mà mẹ…”
Nói đến đây, cháu gái tôi cũng rơm rớm nước mắt, giọng non nớt đáng thương:
“Bà ngoại, con nhớ bà lắm…”
“Tại sao bà lại bỏ bọn con? Bà còn phá nhà của bọn con nữa?”
“Có phải con Đoá làm gì sai không? Con chọc bà giận hả?”