“Đây là lựa chọn mà họ đưa ra cho tôi: hoặc khuất phục, hoặc bị hủy hoại.”

12

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Là cuộc gọi từ con gái.

Tôi nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình, rồi trước mặt hàng trăm ngàn người đang theo dõi livestream, tôi ấn nút nghe và bật loa ngoài.

Giọng con gái vội vã vang lên:

“Mẹ, mẹ tắt livestream ngay đi!”

“Mẹ có biết mẹ đang làm gì không?!”

“Nếu mẹ tiếp tục như vậy, mọi chuyện sẽ bung bét thật đó!”

Tôi bình thản hỏi lại:

“Bung bét thì sao?”

Con gái nghiến răng:

“Mẹ… mẹ đang phá hỏng danh dự của cả gia đình đó!”

“Danh dự?”

Tôi bật cười nhẹ:

“Vậy lúc sáng, bọn con quay video bêu xấu mẹ lên mạng, không nghĩ đến danh dự của mẹ à?”

“Lúc bọn con livestream nói mẹ độc ác, không xứng làm mẹ, phá hoại nhà của bọn con — không nghĩ đến danh dự của mẹ à?”

“Giờ mọi chuyện sáng tỏ rồi, mới bắt đầu sợ mất mặt sao?”

Bên kia im lặng vài giây.

Sau đó là tiếng con rể giật điện thoại:

“Bà già kia, tôi ra lệnh cho bà lập tức tắt livestream lại!”

“Nếu không thì bà sẽ biết tay tôi!”

Trước mặt hàng trăm ngàn người đang theo dõi, tôi nhìn vào camera và nói rõ ràng với con rể:

“Con rể tốt của mẹ, không phải trong video con vừa khóc vừa nói đối xử với mẹ như mẹ ruột sao?”

“Không phải nói muốn cho mẹ hưởng phúc sao?”

“Nói mẹ không biết điều, nên mẹ mới phá nhà bọn con đúng không?”

“Vậy thì bây giờ, trước mặt tất cả mọi người ở đây…”

“Con có thể giải thích giùm mẹ không?”

“Tại sao ba năm nay mẹ phải dậy sớm thức khuya, làm như người giúp việc trong nhà bọn con?”

“Tại sao khi mẹ bệnh, bọn con không ai quan tâm, không ai đoái hoài?”

“Tại sao đến sinh nhật của tôi mà quà cũng phải đòi lại?”

“Đây chính là cái mà con gọi là ‘cho tôi hưởng phúc’ sao?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp gáp, rồi là tiếng mẹ chồng con gái hét lên:

“Đồ già mất nết! Bà thật là quá đáng lắm rồi!”

“Nhà tôi không có thứ thông gia như bà!”

“Bà cứ chờ đấy mà xem!”

Cuộc gọi bị cúp ngang.

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn thẳng vào ống kính.

Phòng livestream nổ tung.

Bình luận tràn ngập phẫn nộ và bênh vực:

“Cái nhà này tức điên lên rồi sao?”

“Thật ghê tởm, mình ác độc thì chớ, còn có mặt mũi đi bôi nhọ người khác?”

“Cũng may bà cụ còn hiền, chứ là tôi thì đã gây án mạng từ lâu rồi!”

“Lúc đầu tôi chưa rõ sự tình mà đã mắng bà, xin lỗi nhé!”

“Cắt đứt quan hệ đi! Con gái kiểu này không cần giữ!”

“Mọi người cùng lên tiếng, để bọn họ nếm thử mùi bị dân mạng công kích!”

Tôi nhìn màn hình, nghiêm túc nói:

“Tôi chọn công khai tất cả chuyện này, không phải để mạng xã hội trừng phạt họ.”

“Mà là để nói ra sự thật, đòi lại sự trong sạch cho bản thân.”

“Tôi sẽ dùng pháp luật để lấy lại những gì thuộc về mình.”

“Từ giờ trở đi, tôi và gia đình con gái, không còn liên quan gì nữa.”

Sau buổi livestream, dư luận hoàn toàn đảo chiều.

Video ghi lại buổi phát sóng của tôi được chia sẻ rầm rộ khắp nơi.

Tài khoản của con gái, con rể và mẹ chồng bị cư dân mạng tấn công dồn dập. Phần bình luận dưới những video “kể khổ” trước đó đều là lời mắng chửi.

Họ cố gắng xóa video, tắt bình luận — nhưng đã quá muộn.

Ngày hôm sau, con gái gọi cho tôi hàng chục cuộc, tôi đều không bắt máy.

Cuối cùng, cô ấy gửi một tin nhắn dài:

“Mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi.”

“Con không biết ba năm qua mẹ vất vả đến mức đó.”

“Mình có thể ngồi lại nói chuyện không? Giờ mọi việc rối tung hết cả, cả nhà con ra đường đều bị người ta chỉ trỏ, mắng chửi.”

Tôi nhìn tin nhắn đó mà chỉ thấy buồn cười.

Mạnh không được, thì giờ lại quay ra giả vờ đáng thương để xin tha?

Tôi thật sự không hiểu nổi, cô con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện khi xưa, sao lại biến thành người như thế này?

Nhìn lại tất cả, tôi bình thản nhắn lại mấy chữ:

“Tôi không có đứa con gái như cô.”

“Hẹn gặp ở toà.”

Một tuần sau, tôi chính thức khởi kiện ra toà, yêu cầu hoàn trả 180 ngàn tiền lương hưu.

Dưới áp lực dư luận và bằng chứng rõ ràng, toà án nhanh chóng thụ lý vụ án.

Cuối cùng, toà tuyên bố: con gái và gia đình phải hoàn trả cho tôi toàn bộ số tiền 180 ngàn tệ.

Họ không có khả năng chi trả, toà liền ra quyết định phát mãi căn nhà đó.

Sau khi bán nhà, tôi lấy lại phần tài sản thuộc về mình.

Con gái, con rể và cháu ngoại phải dọn về sống cùng mẹ chồng.

Nhưng cả ba đều quen được người hầu hạ, chăm sóc từng ly từng tí.

Trong khi bà mẹ chồng cũng đã quen với việc chỉ lo hưởng thụ.

Vậy nên bốn người sống chung nhà, ngày nào cũng cãi vã vì chuyện ai nấu cơm, ai dọn nhà.

Nghe nói có lần, ba người bọn họ còn đánh nhau phải nhập viện cả đám.

Nhưng những chuyện đó, chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi dùng số tiền lấy lại được để đến bệnh viện khám tổng quát, làm phẫu thuật điều trị đau lưng.

Giờ cơ thể tôi hoàn toàn hồi phục.

Số tiền còn lại, tôi cất để lo cho mình, lòng cảm thấy an yên.

Tôi sống một mình ở quê, chỉ cần tự chăm sóc bản thân là đủ.

Cuộc sống trôi qua chậm rãi, như con suối nhỏ nơi đầu làng.

Một tuổi già như thế, với tôi là quá đủ rồi.

[Hết toàn văn]