“Cô đang nói chuyện với tôi đấy à? Cô gọi ai là ‘cô à’? Cô là người của ai đưa tới đấy?”

Hôm qua quản gia muốn đuổi tôi, hôm nay đầu bếp cũng ra sức hất tôi đi.

Nhưng tôi có tiểu thư chống lưng.

Tiểu thư từng bảo vệ tôi, nay bị bà đầu bếp này hành bằng rau mùi, làm sao tôi có thể ngồi yên?

Giờ tôi đâu còn là cô bảo mẫu nhát cáy nữa. Tôi là… Niên Quý Phi phiên bản bảo mẫu – “Nữu Hỗ Lộc Vương Mama”!

Cùng lắm thì cầm lương hai ngày — 6.666 tệ — rồi nghỉ việc!

“Cô cần biết tôi được ai đưa tới làm gì? Tiểu thư đã nói không ăn rau mùi là không ăn. Cô không hiểu tiếng người à? Người ta đã không ăn, cô cứ bắt ăn, cô có bị ngược không đấy? Cô mở miệng bà cụ, ngậm miệng bà cụ, bà cụ là mẹ ruột cô chắc?!”

Tôi chỉ là nhát gan, chứ không phải không biết chửi.

Tôi mà “lên cơn”, vịt trong làng tôi còn phải né.

Đầu bếp trợn tròn mắt.

Bị tôi mắng cho đến ngẩn người, vừa ngạc nhiên, vừa bối rối, mặt đỏ bừng, run như bị cảm lạnh.

Tôi quay lại, ngồi xổm xuống trước mặt tiểu thư — cô bé lúc này cũng đang nhìn tôi như thấy người ngoài hành tinh.

“Tiểu thư, không thích ăn rau mùi thì không cần ăn. Việc đó chẳng có gì sai cả. Nhưng nếu em không thích, thì ngoài cách nổi giận, em còn có thể chọn cách khác để nói ra.”

Tiểu thư mím môi, tay nhỏ cũng bắt đầu cào cào vào vạt áo.

“Tiểu thư, có lẽ em có thể nói chuyện thẳng thắn với bà nội. Nói rõ suy nghĩ của em cho bà biết.”

Trên đời có đứa trẻ ngoan nào lại thích ăn rau mùi chứ?

“Ví dụ, em có thể nói rằng mình không thích rau mùi, nhưng sẵn sàng ăn những loại rau khác thay thế. Chị tin rằng, bà nội yêu em, chắc chắn sẽ sẵn sàng lắng nghe.”

“Thật không?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Tuy chưa từng gặp bà cụ, nhưng việc bà đích thân cử người đến chăm sóc chế độ ăn uống cho tiểu thư thì chắc chắn trong lòng bà rất quan tâm đến cô cháu gái này.

“Không tin thì em gọi thử cho bà nội đi. Nói rõ suy nghĩ của mình với bà xem.”

“Cô đang nói linh tinh cái gì đấy?!”

Đầu bếp đột nhiên nổi điên, xông tới định đánh tôi.

Tôi hoảng hốt.

May mà đúng lúc đó, tiểu thư quay phắt lại, mở to đôi mắt tròn xoe, chắn trước mặt tôi, giọng non nớt nhưng đầy uy lực:

“Dừng tay lại cho tôi!”

“Tiểu thư, tôi chăm sóc em ba năm rồi! Đừng nghe lời con nhỏ thối tha kia! Nó không biết từ đâu chui ra…”

“Im miệng! Nếu cô còn dám chửi chị Tiểu Vương, tôi đánh chết cô luôn!”

Tiểu thư siết chặt nắm đấm, gương mặt lạnh lùng, vung tay lên như muốn đánh thật.

Dữ dằn thấy sợ.

Nhưng cũng khiến tôi ấm lòng vô cùng.

Cảm giác an toàn tràn đầy trong tim tôi.

Tôi đứng sau lưng tiểu thư le lưỡi trêu tức đầu bếp, mặt nghênh nghênh kiểu: “Dám đánh không?”

Đầu bếp tức đến mức phát điên.

Tôi liền tranh thủ, dùng điện thoại của tiểu thư, gọi vào số của bà cụ đã được lưu sẵn trong danh bạ.

Điện thoại rất nhanh được kết nối.

“Tâm Tâm à?”

Tiểu thư nghe thấy giọng bà, im lặng mất một lúc, rồi nhỏ giọng đáp:

“Bà ơi…”

“Tâm Tâm gọi cho bà, có chuyện gì vậy con?”

Tôi học theo cách Tiểu Lý từng cổ vũ tôi trước kia, làm động tác cổ vũ cho tiểu thư, tay nắm thành quyền, ra hiệu “cố lên!”.

Tiểu thư cắn môi, cuối cùng cũng nói ra:

“Bà ơi, cháu… cháu có thể không ăn rau mùi được không ạ? Cháu có thể ăn rau khác để thay thế ạ.”

“Đương nhiên là được chứ. Tâm Tâm muốn ăn loại rau nào, bà sẽ cho người gửi về ngay bằng đường hàng không.”

Nghe thấy câu trả lời ấy, đôi mắt tiểu thư bừng sáng, cô bé quay đầu nhìn tôi với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ.

Còn đầu bếp… môi run bần bật.

Sau đó, tiểu thư nói chuyện với bà nội thêm mười phút, gần cuối cuộc gọi, tôi tranh thủ mách tội đầu bếp luôn.

Đầu bếp tức lồng lộn, muốn đánh tôi.

Nhưng tiểu thư chắn trước mặt tôi, bà ta không dám ra tay với tiểu thư, mà tôi thì núp kỹ đằng sau nên không sao.

Tôi mách được xong, thoát nạn nguyên vẹn.

Bà cụ không nói gì nhiều, nhưng ngay sau đó điện thoại của đầu bếp vang lên.

Mặt bà ta trắng bệch như tờ giấy.

Chiều hôm đó, đầu bếp xách đồ rời khỏi biệt thự.

Từ hôm ấy trở đi, tiểu thư không bao giờ phải ăn rau mùi nữa.

“Yeahhh!”

Tôi vui sướng, giơ tay lên high-five với tiểu thư.

“Yeahhh!”

Tiểu thư cũng vui vẻ đập tay tôi một cái rõ kêu, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đáng yêu vô cùng.

11

Tôi vào bếp làm lại bữa sáng mới cho tiểu thư.

Cô bé chẳng hề kén ăn chút nào.

Tôi làm gì, cô bé ăn nấy.

Nhìn cô bé ăn ngon lành từng miếng, tôi thấy lòng nhẹ tênh, vui lây không tả nổi.

Sau bữa sáng, tôi dắt tiểu thư ra cổng lớn để đón xe đi mẫu giáo.

Thế nhưng…

Chúng tôi chờ đến mười phút, đã bảy giờ rưỡi, mà tài xế đưa tiểu thư đi học vẫn chưa thấy tới.

Tiểu thư bắt đầu nôn nóng, cứ liếc nhìn đồng hồ rồi đi tới đi lui, chân không ngừng dậm tại chỗ.

Gương mặt đỏ bừng vì giận, sắp nổ tung đến nơi.

“Lại trễ rồi! Lại trễ nữa rồi! Em phải đánh chết hắn mới được! Em lại trễ học nữa rồi! Đáng ghét! Đáng ghét! Ghét chết đi được!”