QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/bao-mau-cua-ac-moa-nho/chuong-1
Cô bé đã đập hỏng gần như mọi thứ có thể đập được.
Vừa thấy tôi, đôi mắt của cô bé lập tức đỏ hoe, giống hệt một chú thỏ nhỏ đáng thương.
Chú thỏ nhỏ ấy quay lưng lại, chui tọt vào chăn, thu mình lại thành một cục tròn tròn.
“Xảy ra chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy?”
Tôi hoảng hốt kéo tay Tiểu Phùng — cô bé bảo mẫu từng nói chuyện với tôi — vội vàng hỏi.
“Quản gia bảo chúng em gọi tiểu thư dậy. Nhưng cái đứa không có mắt kia…” – Tiểu Phùng chu môi, dùng ánh mắt ra hiệu về phía một bảo mẫu khác – “…chính là cô ta, vụng về thế nào lại làm rơi vỡ điện thoại tiểu thư đang cầm trên tay. Tiểu thư giận quá nên nổi điên lên luôn.”
Tôi nhìn theo ánh mắt của Tiểu Phùng…
A!!!
Là… chiếc điện thoại của tôi.
Bị rơi vỡ thành hai mảnh, trông tàn tạ thê thảm. Còn cứu được không đây?
Tôi xót xa cho cái điện thoại, nhưng xót xa hơn là gương mặt tiểu thư đỏ bừng vì khóc.
“Tiểu Phùng, hay là… em và mấy người kia ra ngoài trước đi. Chị muốn nói chuyện riêng với tiểu thư một lát.”
Tiểu thư dù còn nhỏ tuổi, nhưng rất sĩ diện. Đến khóc cũng muốn trốn vào chăn mà khóc một mình, bây giờ chắc chắn không muốn bị nhiều người nhìn chằm chằm vào như vậy.
Tiểu Phùng dường như cũng nhẹ nhõm, liền dẫn các bảo mẫu khác ra khỏi phòng.
“Tiểu thư, em ổn chứ?”
Nhiều khi, trẻ con buồn — chỉ cần có ai đó ngồi cạnh thật yên lặng là đủ rồi.
Tôi ngồi xuống mép giường, không kéo chăn ra, cũng không ép tiểu thư phải ló mặt ra, chỉ nhẹ nhàng hỏi han bằng giọng rất nhỏ.
“Cút đi!”
Một giọng nhỏ xíu, mang theo tiếng nghẹn ngào từ trong chăn vọng ra.
“Tiểu thư giận vì điện thoại bị rơi vỡ, không xem được video ba mẹ quay chúc mừng sinh nhật em nữa, đúng không?”
Tôi biết rõ lý do, nhưng vẫn muốn cô bé tự mình nói ra.
Bởi vì, khi trẻ con buồn, nếu không được trút hết cảm xúc đúng lúc, thì càng ngày sẽ càng nóng nảy, dễ cáu giận hơn.
“Tôi mới không thèm xem cái video đó đâu.”
Chính là rất thèm xem.
“Không sao đâu tiểu thư, chị đã upload video đó lên kho lưu trữ online rồi. Cho dù điện thoại bị hỏng, thì vẫn có thể xem lại được mà.”
Tiểu thư lập tức chồm người ra khỏi chăn như một chú thỏ con ló đầu khỏi hang, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi:
“Thật không?”
“Thật chứ. Em có điện thoại không? Nếu có thì đưa chị mượn một lát, chị đăng nhập vào tài khoản lưu trữ, tải video xuống cho em.”
Tiểu thư vội vàng lục điện thoại ra đưa cho tôi.
Nhưng cái miệng nhỏ thì vẫn cứng hơn cả mỏ vịt:
“Thật ra thì… tôi cũng không quá muốn xem cái video đó đâu.”
“Phải rồi, là chị muốn xem đó.”
“Vậy thì… cho chị xem một chút thôi nha.”
Tôi nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản lưu trữ, tải đoạn video ông bà chủ chúc mừng sinh nhật về máy cho tiểu thư.
Cô bé mở video lên.
Nhìn thấy hình ảnh ông chủ đang hát chúc mừng sinh nhật, đôi mắt cô bé ánh lên tia sáng rực rỡ.
Cô bé xem một lần.
Rồi lại xem lại lần nữa.
Rồi lại một lần nữa…
Không biết cô bé đã xem đi xem lại bao nhiêu lần đoạn video ấy, mãi đến khi ngẩng đầu lên, giọng ấm ức hỏi tôi:
“Chị xem đủ chưa? Nếu chưa thì… em mở lại cho chị xem lần nữa cũng được.”
Tôi cười:
“Vậy thì mình cùng xem lại lần nữa nhé.”
Đôi mắt to tròn xinh đẹp của tiểu thư cong lên như trăng lưỡi liềm, cằm hếch lên đầy kiêu ngạo:
“Vậy thì… em miễn cưỡng xem thêm lần nữa với chị vậy.”
Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ cùng cô bé xem lại một lần nữa.
Thời gian không còn sớm nữa, tiểu thư hôm nay còn phải đi mẫu giáo.
Tôi giúp cô bé mặc quần áo.
Nhờ có đoạn video sinh nhật, hôm nay tiểu thư ngoan bất ngờ, vô cùng dễ bảo — bảo giơ tay thì giơ tay, bảo giơ chân thì giơ chân.
Lúc tôi dắt tiểu thư xuống tầng dưới, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào bàn tay bé nhỏ đang được tôi nắm lấy, ai nấy đều kinh ngạc đến sững sờ.
10
Tôi đưa tiểu thư xuống phòng ăn, quay người vào nhà vệ sinh một lát, chưa kịp xong việc thì bên ngoài lại vang lên tiếng la hét nổi giận quen thuộc của cô bé.
“Em nói rồi! Em không ăn rau mùi! Không ăn rau mùi! Tại sao cái gì cũng cho rau mùi vào!”
Tôi vừa kéo quần lên đã chạy vội ra, vừa kịp thấy tiểu thư lật tung bàn ăn lên lần nữa.
Cô bé tức giận đến mức giẫm đạp cả đống bánh bao và bánh mì dưới đất, y hệt một chú chuột hamster nổi điên, dùng hết sức mình giậm giậm xuống sàn.
“Em ghét rau mùi! Ghét rau mùi! GHÉT RAU MÙI!!!”
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Tiểu thư à, mỗi sáng phải ăn rau mùi là do bà cụ quy định rồi. Em có làm loạn cũng vô ích. Không muốn ăn thì tự đi mà nói với bà.”
“CÚT! Cô cút ngay cho tôi! Tôi không muốn thấy mặt cô nữa!”
Tiểu thư gào lên.
Người đầu bếp thì đứng thẳng như cái cọc, mặt đầy kiêu ngạo:
“Tiểu thư, tôi là người bà cụ phái đến để chăm sóc ăn uống sinh hoạt của em. Tôi nghe lời bà ấy, em không có tư cách đuổi tôi. Chuyện sáng nay, tôi sẽ báo lại toàn bộ với bà. Bà cụ sẽ rất thất vọng vì em đấy.”
Quá đáng thật rồi.
Lại còn mang bà cụ ra để dọa tiểu thư.
Tôi cúi đầu nhìn mâm thức ăn dưới đất. Không chỉ bánh bao là nhân rau mùi, mà bánh mì hấp cũng là cuộn rau mùi, ngay cả sữa đậu nành cũng thả mấy cọng rau mùi lềnh bềnh. Còn sandwich? Không cần nói, cũng đầy rau mùi.
Không thích ăn rau mùi thì có gì sai?!
“Cô à, cô có món nào cô cực kỳ ghét ăn không?”
Người đầu bếp lúc này mới chú ý tới tôi — con nhỏ bảo mẫu “tàng hình”.
Bà ta nhíu mày, mặt lạnh tanh, giọng gắt gỏng: