“Hứa phu nhân, trạng thái tinh thần ban ngày của bé thế nào?”
“Ban ngày cực kỳ ngoan, ăn ngon ngủ kỹ chơi ngoan. Chỉ đến 8 giờ tối là đổi tính đổi nết y như thành một người khác.”
Tôi gật đầu, đặt một câu hỏi nghe có vẻ chẳng liên quan: “Lúc 8 giờ tối, gia đình chị thường đang làm gì?”
Hứa phu nhân ngẫm nghĩ: “Chồng tôi thường 7 rưỡi tối về tới nhà, khoảng 8 giờ tắm xong thì ra phòng khách xem tivi.”
“Tivi đặt ở đâu vậy chị?”
“Chính giữa phòng khách, loại màn hình lớn.”
“Giữa phòng trẻ và phòng khách cách nhau cái gì?”
Hứa phu nhân sững người: “Chỉ cách nhau bức tường thôi. Phòng trẻ nằm sát cạnh phòng khách.”
Tôi nhìn bức tường ngăn cách giữa phòng trẻ và phòng khách.
Giọng nói trong não vang lên đúng lúc, như thể mạch suy nghĩ của tôi vừa chạm phải một công tắc.
“Cái tiếng đó! Tối nào cũng có! Ầm ầm ầm ầm! Nó truyền qua bức tường đó! Kêu to lắm! Như sấm nổ vậy! Tai bảo bảo chịu không nổi! Ồn chết đi được! Ngày nào bảo bảo cũng bị dọa cho phát khóc! Đâu phải bảo bảo muốn khóc, là tại cái âm thanh đó đáng sợ quá!”
Tivi.
Cái tivi phòng bên.
Thính giác của trẻ 5 tháng tuổi nhạy bén vô cùng. Mức âm lượng tivi mà người lớn cho là bình thường, đối với bé có khi lại đinh tai nhức óc như tiếng pháo nổ. Nhất là nếu ông Hứa hay xem thể loại phim hành động hay phim chiến tranh có hiệu ứng âm thanh sống động, sóng âm trầm tần số thấp xuyên qua bức tường truyền vào phòng, đối với một đứa trẻ sơ sinh chẳng khác gì một thảm họa tiếng ồn diễn ra hằng đêm đúng giờ cố định.
8 giờ bắt đầu, 10 giờ ông Hứa tắt tivi đi ngủ, tiếng ồn biến mất, đứa trẻ ngừng khóc.
Thời gian khớp hoàn toàn.
“Hứa phu nhân,” Tôi đứng dậy, “Bình thường chồng chị xem tivi hay vặn volume mức nào?”
“Khá to, tai ảnh hơi nghễnh ngãng, thích vặn to.”
“Thường xem loại chương trình gì?”
“Phim chiến tranh, ngày nào cũng xem. Ảnh mê quân sự lắm.”
Tôi bước đến bên bức tường, dùng lòng bàn tay áp lên đó thử nghiệm. Tường không dày, là loại tường nhẹ ngăn phòng, khả năng cách âm rất kém.
“Tìm ra nguyên nhân rồi.” Tôi xoay người lại, “Con chị khóc từ 8 đến 10 giờ đêm là do tiếng tivi từ phòng khách truyền qua. Sóng âm trầm truyền qua vách tường, đối với người lớn có thể chỉ là tiếng ồn nền, nhưng đối với trẻ 5 tháng tuổi thì cường độ rất mạnh, gây ra nỗi hoảng sợ và bất an.”
Hứa phu nhân sững sờ.
“Tiếng tivi? Đơn giản thế thôi á?”
“Chị có thể làm bài kiểm tra. Tối nay chị bảo anh nhà đừng bật tivi, hoặc đeo tai nghe xem. Nếu con không khóc nữa, chứng tỏ nguyên nhân là từ đó.”
Biểu cảm của Hứa phu nhân chuyển từ ngỡ ngàng sang vẻ dở khóc dở cười vô cùng phức tạp.
“Tôi bỏ ra hơn hai vạn tệ (gần 70 triệu VNĐ) đi khám bốn ông bác sĩ, làm cả tá xét nghiệm, uống cả đống thuốc. Nguyên nhân hóa ra là do ông chồng tôi xem tivi bật to quá á?”
Cậu nhóc nằm trên thảm lật mình lại, trong đầu phát ra tiếng thở phào nhõng nhẽo: “Cuối cùng cũng có người hiểu mình rồi. Bảo bảo đợi ngày này ròng rã 2 tháng trời. Chị gái này đúng là tri kỷ của bảo bảo.”
9 giờ tối hôm đó, Hứa phu nhân gửi tin nhắn cho tôi.
“Không bật tivi. Im ắng hoàn toàn. 8 giờ thằng nhóc lật người, hừ hừ vài tiếng, rồi tự ngủ luôn. Chẳng khóc tiếng nào. Khương Vãn à, giờ chị chỉ muốn lao ra phòng khách đập nát cái tivi đó thôi.”
Tôi rep: “Đừng đập uổng tiền, mua cho anh Hứa cái tai nghe xịn xịn là được.”
Chị ấy rep trong một nốt nhạc: “Đặt hàng xong rồi.”
14
Tiếng tăm đồn xa, người tìm đến ngày một đông.
Sau nhà họ Hứa là nhà họ Trịnh.
Trường hợp nhà họ Trịnh làm tôi đau đầu mất một dạo.
Con gái Trịnh phu nhân 9 tháng tuổi, khỏe mạnh, phát triển bình thường, ngồi bò cầm nắm đều được, nhưng duy chỉ có một hành vi làm cả nhà bế tắc: Thích đánh người.
Không phải kiểu vung tay vô ý thức của trẻ con, mà là cú đánh nhắm trúng đích, dùng lực, nhắm thẳng vào mặt người khác mà tát.
Bảo mẫu bị tát không dưới 50 lần. Trịnh phu nhân mặt lúc nào cũng hằn dấu tay đỏ, ngay cả ông Trịnh cũng xơi mấy bạt tai. Nặng nề nhất là có lần đánh luôn bà nội đến chơi nhà. Bà cụ bị tát ngay sống mũi, kính méo xệch, khóc lóc bù lu bù loa, than vãn đứa bé này tính khí nóng nảy quá, sau này lớn lên khó bảo.
Trịnh phu nhân rầu rĩ rửa mặt bằng nước mắt mỗi ngày, ngỡ mình sinh nhầm một tiểu bá vương.
Khi tôi tới nhà họ Trịnh, cô công chúa nhỏ đó đang ngồi chơi xếp gỗ trên thảm xốp. Bé trắng trẻo mũm mĩm, hai mắt chớp chớp, tóc cột hai bím với dây thun hồng, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu.
Nhưng khi bảo mẫu bước tới định bế lên thay tã, cô bé lập tức sầm mặt, vung tay lên, “Chát” một tiếng tát thẳng vào cằm bảo mẫu.
Lực cũng không nhỏ đâu.
Giọng nói trong đầu phút chốc bùng nổ: “Không thích! Bản công chúa đang chơi mà! Xếp gỗ còn chưa xong! Các người cứ chen ngang lúc bản công chúa đang chơi vui nhất! Đáng ghét! Bản công chúa tức giận! Nhưng các người đâu có hiểu bản công chúa nói gì! Bản công chúa đành dùng tay để cho các người biết! Đánh các người nghĩa là ‘không muốn’ đó! Có hiểu không hả!”