“Nghĩ đến cảnh Cố Hiểu Oánh bị em trói trong phòng, khuôn mặt tuyệt vọng đó, em vui đến mức muốn xông vào chụp vài tấm. Cô ta và con nhỏ tiện nhân kia cuối cùng cũng chết rồi. Em ghét nhất là cái mặt Cố Hiểu Oánh. Cô ta chẳng phải cũng vì thân phận của Tô Dục Xuyên sao, còn giả vờ vô tội.”
Khoảnh khắc ấy, Tô Dục Xuyên chẳng nghe rõ gì nữa.
Anh không biết mình rời đi lúc nào.
Căn nhà trống rỗng, chưa bao giờ anh thấy nó rộng đến thế.
Tất cả đồ đạc liên quan đến hai người đều bị dọn sạch.
Một nhận thức đáng sợ bùng nổ trong đầu, khiến mặt anh trắng bệch.
Cố Hiểu Oánh đã sớm dự định rời bỏ anh.
Rất nhanh, thám tử tư gửi tới hàng loạt tin nhắn. Đầu tiên là một đoạn video.
“Ông Tô, xin hãy chuẩn bị tâm lý.”
Dù đã nghe tận tai những lời kia, Tô Dục Xuyên vẫn không dám tin.
Nhưng lần này sự thật bày ngay trước mắt.
Đó là camera lắp trong nhà.
Anh nhìn thấy Cố Hiểu Oánh bị trói, nhìn thấy cô không còn giữ hình tượng, bò trên đất, dùng trán liều mạng đập vào cửa.
Video kết thúc, Tô Dục Xuyên cảm thấy như có tảng đá đè lên ngực, không thở nổi.
Một lúc lâu sau, anh đột nhiên giơ tay, tát mạnh vào mặt mình.
Bốp.
Bốp.
Bốp.
Cho đến khi trong miệng trào lên vị tanh ngọt.
“Hiểu Oánh, em yên tâm. Anh nhất định sẽ báo thù cho em.”
Kiều Uyển Ninh uống chút rượu, mở mắt ra đã hơn mười hai giờ đêm.
Cô ta rón rén đẩy cửa vào, cả nhà tối om.
Cô ta thở phào.
May quá, Tô Dục Xuyên chưa về.
Đúng lúc cô ta đang mừng thầm thì “tách” một tiếng, đèn phòng khách bật sáng.
Tô Dục Xuyên ngồi trên sofa, hai chân vắt chéo, ánh mắt tối đen vô tận.
Vừa chạm ánh nhìn ấy, trong lòng Kiều Uyển Ninh dâng lên cảm giác hoảng loạn khó tả.
Như thể sắp có chuyện gì xảy ra.
“Dục Xuyên… anh về rồi?” Cô ta rụt rè tiến lên, cố làm ra vẻ tủi thân.
Tô Dục Xuyên không nói, ánh mắt chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Một lúc sau, anh mới cất tiếng.
“Uyển Ninh, em có chuyện gì giấu anh không?”
Kiều Uyển Ninh sững người.
Môi cô ta run run, tay chân luống cuống.
Chẳng lẽ Tô Dục Xuyên biết gì rồi? Nhưng anh ta biết bao nhiêu?
Nỗi sợ vô hình khiến đầu óc cô ta trống rỗng.
Nhưng bản năng sinh tồn khiến cô ta lập tức phủ nhận, trên mặt nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Dục Xuyên, anh nói gì vậy? Em không hiểu. Em sao có thể giấu anh chuyện gì chứ?”
“Thật sao?” Khóe môi Tô Dục Xuyên cong lên, kéo ra một nụ cười lạnh lẽo.
“Em về muộn thế này, An An thì sao? Trong nhà không còn một bảo mẫu nào. Những người trước kia anh thuê, nghe nói đều bị em đuổi đi?”
Nghe vậy, Kiều Uyển Ninh mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô ta bước lên mấy bước, lúc này mới phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
“Ra là chuyện đó. Dục Xuyên, anh làm em sợ chết khiếp. Em biết anh thương An An. Nó là máu thịt của em, em sao có thể không thương? Nhưng anh cũng biết, những bảo mẫu trước kia đều do Hiểu Oánh tìm. Sau chuyện lần trước, dù em biết Hiểu Oánh không cố ý, nhưng trong lòng em vẫn không yên tâm, nên em cho họ nghỉ hết.”
Vừa nói, cô ta thuận thế ôm lấy vai Tô Dục Xuyên, cố ý áp sát người hơn:
“Bảo mẫu tốt đâu dễ tìm. Em cũng vì An An thôi. Dục Xuyên, anh đừng giận nữa được không?”
“Thật sao?”
Tô Dục Xuyên bật cười lạnh. Khi Kiều Uyển Ninh vừa áp sát lại gần, anh đứng phắt dậy, mặc cho cô ta ngã sõng soài xuống ghế sofa.
“Vậy những thứ này em giải thích thế nào?”
Một xấp ảnh bị anh ném mạnh xuống bàn. Đó là những tấm hình Kiều Uyển Ninh ra vào đủ loại địa điểm cùng những người đàn ông khác nhau. Bên cạnh còn có một bản giám định ADN.
An An và Tô Thanh không hề có quan hệ huyết thống.
Kiều Uyển Ninh đột nhiên trợn trừng hai mắt. Cả người cô ta run lên dữ dội vì nỗi sợ tột cùng.
“Dục… Dục Xuyên, không phải vậy đâu. Anh nghe em giải thích. Tất cả đều là người khác hại em.”
Cô ta quỳ sụp xuống, ôm chặt ống quần anh, biết rõ một khi mọi chuyện bại lộ, cô ta chắc chắn không có kết cục tốt đẹp.
“Là Vương Lộ, tất cả là lỗi của Vương Lộ. Cô ta ghen tị với Hiểu Oánh, nói muốn giúp em xả giận, thực ra là mượn danh nghĩa em để gây khó dễ cho Hiểu Oánh. Những chuyện này trước kia em không dám nói với anh, sợ anh ghét luôn cả em. Giờ Hiểu Oánh đi rồi, cô ta lại quay sang hại em. Trong những bức ảnh này, lúc đó em đều đi cùng cô ta mua sắm.”