“Dục Xuyên, anh thấy bộ nào đẹp hơn?”
“Em thấy đẹp là được.” Tô Dục Xuyên phất tay, xoa xoa trán. Đúng lúc đó cấp trên gọi điện, anh chẳng thèm nhìn cô ta mà bước ra ngoài.
Nụ cười trên mặt Kiều Uyển Ninh cứng lại, thay bằng vẻ lúng túng và tủi thân.
Cô ta cắn môi, nhanh chóng rời đi.
Tô Dục Xuyên nghe điện thoại xong quay lại mới biết cô ta đã về. Anh thở dài. Nghĩ đến vẻ rưng rưng nước mắt của cô ta lúc nãy.
Có phải anh vừa rồi quá lạnh nhạt?
Cái chết của Cố Hiểu Oánh cũng không liên quan đến cô ta. Huống hồ anh đã hứa cưới cô ta, cần gì phải tỏ thái độ?
Ánh mắt cầu xin của Tô Thanh trước khi chết lại hiện lên trong đầu.
Nghĩ vậy, lại nhớ đến cuộc gọi ban nãy, cuối cùng anh cầm áo khoác, ghé tiệm bánh mà Kiều Uyển Ninh thời đi học thích nhất mua một chiếc bánh.
Lái xe về nhà, đẩy cửa vào, căn nhà trống trải.
Một tiếng khóc yếu ớt vang lên từ phòng trẻ con.
Tô Dục Xuyên đặt bánh xuống, nhanh chóng tìm thấy An An đang khóc thút thít.
Rõ ràng anh đã thuê bảo mẫu chăm sóc, sao đứa bé khóc thành vậy mà chẳng ai dỗ?
“Có ai không!”
Anh gọi mấy tiếng, một bà lão tóc bạc từ góc nhà chậm rãi bước ra.
“Bà là ai? Bảo mẫu chuyên nghiệp tôi thuê đâu?”
Mặt Tô Dục Xuyên tối sầm.
“Thưa ông Tô, ở đây ngoài tôi ra không còn ai chăm sóc tiểu thiếu gia.”
“Sao có thể? Uyển Ninh đâu? Cô ấy chưa về à?”
“Ông nói Kiều tiểu thư sao? Thật ra cô ấy căn bản không chăm sóc tiểu thiếu gia. Những bảo mẫu trước đây đều bị cô ấy đuổi đi. Trong nhà chỉ còn lại tôi.”
Bà lão vừa nói vừa xoa chân phải, “Ông Tô, tôi ở đây năm sáu năm rồi. Trước kia ông thường vắng nhà, tôi chủ yếu chăm sóc vườn nên ông có thể không gặp tôi. Nhưng phu nhân đối xử với tôi rất tốt.”
“Tôi không rõ giữa ông và phu nhân xảy ra chuyện gì, nhưng phu nhân là người rất rất tốt. Chuyện tiểu thiếu gia trúng độc không phải do phu nhân làm. Tôi tận mắt thấy Kiều tiểu thư đưa tiền cho bảo mẫu. Hơn nữa, mỗi lần ông không có nhà, Kiều tiểu thư đều rất ghét bỏ, ném con mình cho người khác.”
Bà lão nói rất nhiều, sắc mặt Tô Dục Xuyên càng lúc càng khó coi.
Đã nửa đêm, Tô Dục Xuyên nhờ quan hệ liên lạc với chiến hữu ở bộ phận kỹ thuật, nhanh chóng định vị được tung tích của Kiều Uyển Ninh.
Trong phòng VIP quán bar Đình Hào, âm nhạc chấn động.
Kiều Uyển Ninh uốn éo trong lòng một người đàn ông, bên cạnh còn có Vương Lộ.
“Bảo bối, em sắp cưới vị Tô trưởng quan đó rồi mà còn táo bạo vậy à?” Người đàn ông vừa nói vừa véo eo cô ta.
Kiều Uyển Ninh lườm yêu, thân trên lại càng áp sát hơn.
“Anh ta sao có thể chu đáo như anh. Hơn nữa cái mặt lạnh như băng của Tô Dục Xuyên ai mà chịu nổi. Em cho anh ta nửa sắc mặt tốt cũng chỉ vì đám tình báo thôi.”
“Vậy em lấy được chưa?”
Người đàn ông nheo mắt, tay không yên phận.
“Đâu dễ vậy. Tô Dục Xuyên nhìn thì rộng rãi với em, nhưng chẳng nói gì cả. Sau khi em đuổi hết người giúp việc, em lục tung nhà cũng chẳng tìm được gì. Nếu không phải bất đắc dĩ em mới không muốn cưới anh ta. Biết sớm anh ta có địa vị như bây giờ, năm đó em đã không bỏ anh ta mà quay sang cưới Tô Thanh.”
“Tô Thanh thì em nói gì nghe nấy, nhưng quá ngu. Em khó khăn lắm mới moi được địa điểm hành động, ai ngờ anh ta ngu đến mức chắn đạn cho Tô Dục Xuyên. Đúng là ngu hết thuốc chữa.”
“Thế em còn sinh con cho hắn?”
“Ai nói đó là con hắn? Anh nói vậy em không thích đâu. Nhưng sinh một đứa con để trói Tô Dục Xuyên thì có gì không tốt?”
Mặt Tô Dục Xuyên trắng bệch, hai tay siết chặt, sắc mặt đen như sắp nhỏ nước.
“Lần này em ra ngoài không sợ hắn thật sự bỏ mặc em sao?”
“Anh à, nắm thóp đàn ông phải biết lạt mềm buộc chặt. Cứ chiều hắn mãi chỉ khiến hắn chán mình. Tô Dục Xuyên vốn đã thấy có lỗi với em. Lần này em giận bỏ đi chỉ khiến hắn càng áy náy. Dù sao giữa em và Cố Hiểu Oánh, hắn đã chọn em. Giờ em tò mò lắm, nếu một ngày hắn biết người phóng hỏa là em, không biết sẽ có biểu cảm gì?”