Chồng tôi đưa tay day trán, ghé sát tai tôi thì thầm: “Không nhìn ra đấy nhé. Trước anh cứ thắc mắc sao bố em khỏe thế, đẻ sòn sòn. Hóa ra chả phải giống của ông cụ. Thế ba đứa em của em có cùng một bố không?”

Tôi trưng ra bộ mặt âu sầu: “Em không biết nữa anh ạ, tự dưng mẹ em gây ra cái họa lớn thế này, chết mất thôi.”

Chồng tôi lại cười hì hì: “Chuyện tốt mà em! Dù sao có người bố quyền thế còn hơn là con của mấy thằng khố rách áo ôm. Gia đình họ trong giới tài chính là Thái Sơn Bắc Đẩu đấy, bé Hai nhà mình một bước lên mây rồi!”

Cuối cùng, sau hai tháng giằng co thương lượng, gia đình họ Lý và chúng tôi đạt được thỏa thuận: Cùng nhau nuôi dưỡng bé Hai.

Đương nhiên tôi không đời nào giao đứt con mình cho bọn họ đưa về nhà. Lỡ đâu bọn nhà giàu này là mấy tên biến thái, thích dùng máu của trẻ em để hồi xuân thì sao? Không tin được!

Gia đình họ đã vung tiền mua ngay căn biệt thự sát vách nhà chồng tôi để tiện qua lại.

Cả nhà chúng tôi rồng rắn kéo nhau vào viện thăm anh chàng ngân hàng. Đương nhiên là xách theo cả ba đứa nhỏ.

Vừa bước vào phòng bệnh, mẹ tôi đã nhào tới ôm chầm lấy thân xác vô hồn của anh ta, khóc rống lên thê thảm: “Cục cưng của em ơi, sao anh lại nằm đây, sao không nói chuyện với em nữa? Ngoan nào, dậy nhìn dì đi anh. Chẳng phải ngày xưa anh thích nhất là rúc vào lòng dì, nghe dì hát ru cho anh ngủ sao?”

Nước mắt mẹ tôi lã chã rơi trên khuôn mặt của anh ta. Mẹ tôi nức nở: “Đều tại em, giá như ngày đó em dũng cảm hơn, chấp nhận mang tiếng không danh không phận ở bên anh, thì anh đã không vì quá nhớ thương em mà bị tai nạn. Đều là nghiệp chướng do em gây ra mà…”

Bố mẹ anh ta đứng bên cạnh khóc nấc lên vì đau lòng.

Còn tôi thì chìm vào sự hoang mang, tự hoài nghi nhân sinh sâu sắc.

Lẽ nào việc tôi đẻ ra bé Hai chỉ là ảo giác? Mối tình với anh chàng tinh anh ngân hàng này cũng chỉ là do tôi tưởng tượng ra?

Sự thật là… anh ta và mẹ tôi mới thực sự là một đôi?!

Bé Hai cũng ôm lấy “bố” khóc xé ruột xé gan. Phải nói là thằng bé cực kỳ biết điều, nó nhanh chóng nắm bắt được mọi mối quan hệ rắc rối này và bắt đầu trổ tài dỗ ngọt từng người một.

Đến cả bé Lớn và bé Út cũng được hưởng sái không ít quà cáp đắt tiền.

Chưa kịp thở thì một thời gian ngắn sau, bố ruột và ông bà nội của bé Lớn cũng mò đến tận cửa.

Đúng là giới hào môn, lẩn quẩn quanh đi quẩn lại cũng đều biết nhau cả. Ông bà nội bé Hai khoe cháu, thế nào mà lọt luôn bức ảnh chụp chung ba đứa, lọt luôn cả mặt bé Lớn vào mắt ông bà nội nhà bên kia.

Thế là họ cũng kẹp tờ xét nghiệm ADN xông thẳng vào nhà tôi.

Lần trước vừa chuyển trường xong, sự bảo mật thông tin ở xứ này đúng là hết thuốc chữa. Mà giờ chuyển đi đâu nữa, trường tụi nó đang học đã là trường xịn nhất thành phố rồi.

Lần này, chồng tôi lại tiếp tục hướng ánh mắt chấn động về phía mẹ tôi.

Nhưng lần này thì không may mắn như thế, vì cậu đàn em năm xưa đang nhìn tôi bằng ánh mắt kiềm chế nhưng đầy thâm tình: “Đàn chị à, không ngờ chị vẫn còn yêu em, còn sinh cho em một đứa con trai.”

Tôi vẫn theo dõi WeChat của cậu ta. Cậu ta từng kết hôn vì lợi ích gia tộc, rồi ly hôn. Ở nhà cũng đang nuôi một đứa con trai rồi.

Cái thể loại gia đình phức tạp đó, tôi tuyệt đối không để con tôi bước chân vào.

Chồng tôi trừng mắt nhìn tôi giận dữ.

Tôi vội vàng thanh minh: “Đó cũng là một sinh mệnh mà anh. Làm người phải có lòng lương thiện chứ, chẳng lẽ anh không thấy may mắn vì em đã đẻ ra đại bảo sao? Thằng bé đang gọi anh là bố đấy!”

Chồng tôi rơi vào im lặng.

Dù sao thì có cùng chung dòng máu hay không cũng chẳng quan trọng nữa, vì anh ta đã đập quá nhiều tiền và thời gian vào tụi nhỏ rồi.