Để giữ thể diện, lão rêu rao với bên ngoài rằng ba đứa này là “con riêng” của lão đẻ rơi bên ngoài, vì tôi bị vô sinh không đẻ được nên phải cắn răng mang về nuôi.

Tôi: …

Bố mẹ tôi: …

Nhờ cái mác đó, lão được dịp nở mày nở mặt trong giới làm ăn. Ai cũng khen lão là người đàn ông thành đạt, có tài, con rơi con rớt mang về nhà vợ cả vẫn phải hầu hạ nuôi nấng tử tế.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.

Tình cảm của tôi và Steve thông qua những lần vụng trộm càng thêm nồng nhiệt.

Tôi cũng đi thắt ống dẫn trứng, không đẻ nữa. Dù sao nuôi ba đứa cũng hết cả hơi rồi.

Mấy năm nay, chồng tôi cũng sống trong ảo tưởng hạnh phúc viên mãn, gia đình hòa thuận, con cái quây quần.

Nhưng bầu không khí êm đềm ấy bị phá vỡ khi gia đình của anh chàng làm ngân hàng đầu tư tìm đến tận cửa.

Đúng hơn là bố mẹ của anh ta.

Anh ta bị tai nạn xe hơi, sống thực vật đã hơn một năm nay, cơ hội tỉnh lại gần như bằng không.

Còn chồng tôi, từ ngày có ba đứa con thì ngày nào cũng đăng bài khoe lên WeChat, lại còn hay dẫn tụi nhỏ ra ngoài giao lưu. Tất nhiên, đi đâu cũng phải có tôi và bố mẹ tôi bám theo. Trông chờ lão tự trông con thì có mà bán con lúc nào không biết. Dù sao nhà tôi ba người lớn cũng rảnh rỗi chả có việc gì làm.

Bé Hai có khuôn mặt đúc từ một khuôn với anh chàng ngân hàng kia, nên ngay lập tức lọt vào mắt xanh của gia đình họ. Bố mẹ anh ta là những nhân vật tai to mặt lớn trong giới tài chính.

Họ tìm đến tận nhà. Tay cầm theo tờ kết quả xét nghiệm ADN.

Cái sự bảo mật thông tin ở thời đại này đúng là nát bét. Bực mình ghê, làm tôi muốn chuyển trường mẫu giáo cho thằng bé ngay lập tức.

Bố của anh chàng ngân hàng cất lời: “Chúng tôi không có ý gì khác. Chỉ là bé Hai đúng là giọt máu nhà họ Lý chúng tôi. Đứa con trai duy nhất của chúng tôi giờ đã thành người thực vật, chúng tôi chỉ muốn nhận lại cháu nội. Chỉ cần anh chị đồng ý, mọi yêu cầu chúng tôi đều sẽ đáp ứng.”

Chồng tôi hóa đá, ngây ngốc nhìn tờ giấy xét nghiệm ADN.

Rồi lão từ từ quay sang nhìn bố tôi. Ánh mắt lại lướt qua tôi đầy nghi hoặc.

Mẹ tôi giật lấy tờ giấy xem, rồi vỗ đùi gào lên thảm thiết: “Trời ơi là trời! Ngày xưa ông ấy chê tôi già, sợ dắt tôi ra ngoài mất mặt nên không chịu cưới tôi! Bây giờ con trai lớn rồi lại định đến hái quả chín sẵn à! Các người nằm mơ đi!”

Bố mẹ anh chàng ngân hàng: … Họ hết nhìn tôi lại nhìn mẹ tôi. Bà mẹ run rẩy hỏi: “Đứa bé này… không phải do Vương Ninh đẻ sao?”

Mẹ tôi nhổ toẹt một bãi nước bọt: “Bà đây đẻ đấy! Ba đứa này đều do bà đây rặn ra hết! Tại con gái con rể tôi không có con, nên tôi sang tên đổi họ cho tụi nó nhận làm con nuôi thôi!”

Bố tôi đột nhiên bật dậy, đập bàn cái “Rầm”, gào lên giận dữ: “Cái con mụ điên này! Mụ dám cắm sừng tôi! Lại còn đi cặp với thằng mặt trắng nào nữa hả?!”

Mẹ tôi không vừa, chống nạnh xỉa xói vào mặt ông: “Bà đây ngoại tình thì đã làm sao? Ai bảo ông bị yếu sinh lý! Cái đồ vô dụng nhà ông, bà cho ông già rồi còn được làm bố là phúc ba đời nhà ông, không biết đội ơn bà còn dám mắng bà à!”

Bố tôi tức đến đỏ gay cả mặt, lao vào túm tóc mẹ tôi tát túi bụi.

Mẹ tôi cũng chẳng hiền lành gì, vớ ngay cái chén trà phang thẳng vào đầu bố tôi.

Mức độ đặc sắc không thua gì phim hành động võ thuật chiếu rạp.

Tất cả những người có mặt, trừ bố mẹ tôi đang xáp lá cà, đều hóa đá há hốc mồm.

Đánh chán chê, bố mẹ tôi phủi quần áo, vuốt lại tóc tai rồi ngồi phịch xuống hai góc sô pha. Bố tôi thở phì phò như con trâu điên. Mẹ tôi thì vểnh mặt đắc ý, bắt đầu thao thao bất tuyệt kể về những mối tình phong lưu của bà thời trẻ.