“Hắn đẹp lắm sao? Cũng phải, một khuôn mặt không tì vết, ai nhìn mà chẳng thích.”
“Nhưng ta cũng không có sẹo mà, vì sao, tại sao nàng cứ một mực không chịu nhìn ta, Trình Ương…”
Giọng Tề Thanh Nghiên áp sát bên tai ta, ta thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng tỏa ra khi chàng nói. Rất nóng. Nóng đến mức vành tai ta như bốc cháy.
Nếu đã nói toạc ra rồi, thì chẳng cần thiết phải tiếp tục giả vờ nữa. Ta dùng sức giãy giụa không thành, đành ngẩng đầu nhìn thẳng vào đáy mắt hơi đỏ lên của chàng.
“Tề Thanh Nghiên, chàng buông ta ra trước đã, chúng ta có gì từ từ nói.”
Ta đã dùng giọng điệu thương lượng tử tế nhất có thể, nhưng chàng vẫn vững như bàn thạch không hề suy suyển. Tề Thanh Nghiên cười nhạt một tiếng, giọng điệu chìm hẳn xuống:
“Nàng cảm thấy ông trời cho nàng cơ hội chọn lại lần hai, nên nàng muốn vứt bỏ ta sao?”
Đột nhiên bị vạch trần tâm tư, ta vô cớ chột dạ. Răng Tề Thanh Nghiên run lập cập.
“Tại sao lại muộn hơn ta lâu đến thế?”
“Là gả cho người khác sau khi ta chết sao? Nàng gả cho ai? Thẩm Thời An?”
“Cũng đúng, dù sao hai người vốn dĩ đã có tình ý với nhau, ngay từ đầu là do ta cưỡng ép chen ngang vào nhân quả của hai người.”
Ta càng nghe càng thấy hỗn loạn. Thế này là thế nào? Hơn nữa, chuyện này thì liên quan gì đến Thẩm Thời An cơ chứ!
Tề Thanh Nghiên vẫn luôn như vậy: Nắng mưa thất thường, toàn nói những lời kỳ quái. Chỉ cần một câu nói không hợp ý, chàng sẽ dùng ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm ta, nhất quyết phải ép từ miệng ta thốt ra được một câu trả lời êm tai mới chịu hoãn sắc mặt lại.
Kiếp trước, đó là do ta nợ chàng. Nhưng kiếp này, ta chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chàng, tại sao ta lại phải nhịn?
Hai tay bị kìm kẹp không thể động đậy. Thỏ nóng nảy cũng biết cắn người, ta dứt khoát vùi đầu nhào về phía hõm cổ chàng, nhắm ngay chỗ da thịt mềm yếu đó mà cắn một cái thật mạnh.
Tề Thanh Nghiên quả nhiên kêu đau một tiếng. Nhưng rất nhanh chàng đã im bặt, chỉ khẽ run rẩy.
Ta những tưởng chàng sẽ sớm buông ta ra. Nhưng khi ta ngẩng đầu lên lại, ta phát hiện Tề Thanh Nghiên đang cười. Đúng vậy, chàng đang cười. Sự run rẩy của chàng không phải vì đau, mà là vì… sung sướng?
Tề Thanh Nghiên lúc cười lên thực sự rất đẹp. Nếu có thể bỏ qua vẻ u ám nơi đáy mắt chàng, thì sẽ còn đẹp hơn.
“Ta đau quá Ương Ương à, nàng hả giận chưa?”
Ta thầm rủa một tiếng “kẻ điên”, nhân lúc chàng không chú ý liền hung hăng đẩy chàng ra.
Nhận thấy ta định bỏ đi, Tề Thanh Nghiên bất ngờ nắm lấy lòng bàn tay ta đặt lên mặt chàng. Giọng điệu mang theo vài phần nôn nóng.
“Trình Ương, nàng nhìn ta này.”
“Khuôn mặt này, sạch sẽ vô ngần, không hề có sẹo, nàng sờ đi, muốn sờ thế nào cũng được.”
“Nếu nàng vẫn thấy buồn nôn, thì ta cũng hết cách rồi… Ta đã đem bộ dạng tốt nhất của ta trao cho nàng rồi.”
Làn da dưới đầu ngón tay tinh tế trơn nhẵn, hoàn toàn không gập ghềnh như kiếp trước.
Ta bỗng thấy nực cười. Tề Thanh Nghiên rốt cuộc đang giả vờ cái gì vậy. Rõ ràng kiếp trước chàng đã viết trong bức thư rằng: [Nếu có thể, ta thà rằng chưa từng cứu nàng ấy.]
Bây giờ lại đang diễn vở kịch phu thê tình thâm gì ở đây?
Nghớ đến bức thư kia, tim ta nhói đau. Hít một hơi thật sâu, ta nhìn Tề Thanh Nghiên, gằn từng chữ:
“Ta và Thẩm Thời An sắp thành thân rồi.”
**11**
Ngày hôm đó, cả ta và Tề Thanh Nghiên đều rời đi trong bộ dạng nhếch nhác. Chàng hai mắt đỏ ngầu, ta thì đôi chân bủn rủn.
Mấy ngày tiếp theo, ta không hề gặp lại Tề Thanh Nghiên.
Nghe mẫu thân nói, Tề lão phu nhân dường như đang xem mắt các vị quý nữ trong kinh thành. Ai ai cũng biết Tề Thanh Nghiên ngày sau chắc chắn đường quan lộ thênh thang. Chàng dĩ nhiên trở thành người mà đám tiểu thư đài các tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn gả vào.