Kiếp trước sau khi bị hủy dung, chàng đa phần đều đeo mặt nạ che khuất khuôn mặt. Quần áo cũng giống như chiếc mặt nạ ấy, hầu hết đều là màu mực đen nhánh. Không phải nói là không đẹp, chàng có dáng người cao lớn đỉnh bạt, mặc gì cũng đẹp. Chỉ là màu sắc đó thực sự không hợp với làn da trắng bóc của chàng.

Còn màu áo ngày hôm nay, thực sự quá mức vui tai vui mắt…

Không chỉ riêng ta, các quý nữ xung quanh cũng ghé tai thì thầm, ánh mắt lúng liếng.

“… Hôm nay hắn ăn mặc còn cầu kỳ hơn cả hôm thọ yến.”

“Không phải trước nay hắn không thích chải chuốt sao?”

“Các tỷ nhìn cái đai lưng của hắn kìa, thêu mây bằng chỉ vàng đấy, phải tốn bao nhiêu công sức chứ…”

Ta rũ mắt, vờ như không thấy. Mẫu thân bên cạnh cười khẽ: “Tề gia công tử hôm nay thật có nhã hứng.”

Ta chỉ cười mà không đáp, xoay người nhạt nhẽo nhìn những đóa hoa đào đang nở rộ bên ngoài. Một ánh mắt nóng rực rơi xuống sườn mặt ta, ta không đếm xỉa tới.

Thôi bỏ đi, hôm nay chắc cũng chỉ là tình cờ. Từ nay về sau, cùng lắm thì ta cứ trốn tránh chàng là xong. Đợi tháng sau chàng qua kỳ thi Điện sẽ nhập triều làm quan, tự nhiên sẽ không còn thời gian rảnh rỗi thế này nữa.

Sảnh tiệc dần dần trở nên náo nhiệt. Mẫu thân bị vài vị phu nhân kéo đi chào hỏi xã giao. Ta rảnh rỗi, liền một mình đi sâu vào trong vườn.

Hoa đào đang nở rộ, cánh hoa bị gió cuốn lên, rơi đầy trên vai ta. Phủ Trấn Nam Hầu quả không hổ là gia đình phong nhã, còn mời cả một cầm sư nổi tiếng ở kinh thành đến đánh đàn. Ta vô thức bước về phía đình nghỉ mát.

Tiếng đàn trong trẻo réo rắt. Dung mạo của vị cầm sư kia thuộc hàng thượng thừa. Ta đứng nguyên tại chỗ, nghe đến mê mẩn. Tất nhiên ta cũng không hề hay biết đằng sau mình đã có thêm một người.

Tiếng đàn im bặt. Cầm sư ngẩng đầu lên, ánh mắt vượt qua ta, khẽ giật mình: “Tề công tử?”

Sống lưng ta cứng đờ. Giọng nói trầm thấp của Tề Thanh Nghiên vang lên từ đỉnh đầu ta, giống như đang đè nén một thứ cảm xúc gì đó.

“Trình, Ương.”

**09**

Thành thật mà nói, ta thực sự không muốn có bất kỳ mối liên hệ nào với Tề Thanh Nghiên nữa. Nhưng không hiểu sao, Tề Thanh Nghiên của kiếp này cứ luôn xuất hiện ở những nơi ta có mặt. Hơn nữa lần nào cũng ăn vận… như khổng tước xòe đuôi thế này. Lẽ nào đây chính là Tề Thanh Nghiên trước khi thành thân với ta sao?

Sợ chuyện ở thọ yến hôm nọ lặp lại, ta xoay người định đi về phía hòn non bộ hòng đi đường tắt quay lại sảnh tiệc.

Vừa đi qua một ngọn núi giả, một bàn tay từ sau phiến đá đột ngột vươn ra, ghim chặt lấy cổ tay ta. Còn chưa kịp phản ứng, cả người ta đã bị kéo tọt vào trong hang núi giả. Lưng chạm vào vách đá lạnh ngắt, áp sát trước mặt là một lồng ngực ấm áp.

Ta ngước nhìn lên. Là Tề Thanh Nghiên.

Một tay chàng chống lên vách đá bên tai ta, tay kia vẫn giữ chặt cổ tay ta. Sau đó chàng hơi cúi xuống, nhốt cả người ta vào trong bóng của chàng.

Một tia sáng từ cửa hang hắt vào rơi trên mặt chàng, lúc sáng lúc tối. Ánh mắt âm trầm, giấu kín thứ gì đó mà ta hoàn toàn không thể hiểu được.

Hơi thở của chàng phả lên trán ta, nóng bỏng. Ta thử giãy giụa một chút, nhưng không thoát được.

“Tề công tử, xin ngài buông tay.”

Chàng không buông. Ánh mắt chàng từ từ rời khỏi mắt ta, dường như lơ đãng liếc nhìn về phía đình hóng mát. Vị cầm sư đã bắt đầu đàn lại, tiếng đàn lờ mờ vọng tới. Tề Thanh Nghiên thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng vào ta. Khóe môi từ từ nhếch lên một độ cong, nhưng ý cười tuyệt nhiên không chạm đến đáy mắt.

Giọng chàng rất thấp, từng chữ thốt ra như bị nghiến nát qua kẽ răng.

“Ương Ương, nàng nhìn hắn ta rất nhiều lần.”

“Là vì cảm thấy hắn ta trông đẹp hơn ta lúc chưa có sẹo, đúng không?”

Hai mắt ta trừng lớn bàng hoàng. Tề Thanh Nghiên… chàng cũng trọng sinh rồi sao?

**10**