Kiếp trước ta quả thực là vì áy náy mới gả cho Tề Thanh Nghiên. Nhưng sau khi kết hôn thì sao? Ta bất giác hồi tưởng lại ba năm thành thân của chúng ta.

Nói một cách công bằng, Tề Thanh Nghiên là một người phu quân tốt. Tề gia không một ai dám làm ta ấm ức, không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chị em dâu. Ra đường có danh tiếng của vị đại nhân chức cao vọng trọng làm chỗ dựa, không ai dám thất lễ coi khinh. Mọi việc trong nhà đương nhiên đều do ta làm chủ.

Nhìn từ góc độ đó, những sở thích quái gở chốn phòng the của Tề Thanh Nghiên cũng trở nên lỗi nhỏ không che lấp được vẻ đẹp của ngọc mất rồi.

Ta nặng nề thở dài. Thôi vậy. Bây giờ có đắn đo xem thích hay không thì còn ý nghĩa gì nữa. Giữa chúng ta, vốn cũng chẳng còn khả năng gì rồi.

Vài ngày sau, ta khỏi bệnh. Mẫu thân thấy ta dạo này u uất, bèn chủ động đề nghị đưa ta đi giải sầu: “Rạp hát Sấu Ngọc ở phía Nam thành, dạo này mới dựng lại vở kịch ‘Tây Sương Ký’ đấy.”

Ta không muốn mẫu thân lo lắng nên mỉm cười đồng ý. Trong lúc bàng hoàng, ta chợt nhớ lại kiếp trước, khi ngày ngày chỉ giam mình trong phủ Tề gia, cũng từng có một khoảng thời gian ta rất thích nghe hát hí khúc. Tề Thanh Nghiên không biết nghe lỏm từ nha hoàn nào, mà chưa đầy vài ngày sau đã cho dựng một đài diễn kịch ngay trong nhà, còn mời cả danh ca từ Giang Nam đến diễn. Rõ ràng là kẻ không thích náo nhiệt, vậy mà lại chịu ngồi nghe hát cùng ta mấy ngày liền.

Giờ nghĩ lại, dường như chàng chưa từng che giấu sự yêu thích dành cho ta. Là do ta quá ngu ngốc, cũng đặt ân tình cứu mạng quá nặng, đâm ra thái độ đối với chàng luôn là sự áy náy. Kéo theo đó, những việc ta làm cho chàng, phần nhiều đều xuất phát từ tâm lý bù đắp.

**16**

Kịch còn chưa bắt đầu, trong rạp đã ngồi chật kín người. Các phu nhân tiểu thư kinh thành tụm năm tụm ba, tiếng oanh tiếng yến chuyện trò vô cùng náo nhiệt.

Nhã gian của ta và mẫu thân nằm ở tầng hai, đối diện thẳng với sân khấu kịch. Trong lúc chờ kịch mở màn, mẫu thân bị các phu nhân phòng bên cạnh kéo sang nói chuyện. Ta đành ngồi uống trà trong phòng, nha hoàn bên cạnh hào hứng hỏi ta vở kịch nói về điều gì, vì đây là lần đầu nàng ta tới chốn này.

Ta vừa cười vừa trêu nàng ta hai câu. Chưa kịp kể vở kịch nói gì, dưới lầu bỗng vang lên những tiếng thét chói tai.

“Cháy rồi! Hậu trường bốc cháy rồi!”

Trái tim ta chìm nghỉm. Khói đặc từ sau những tấm màn hai bên sân khấu tuôn ra cuồn cuộn. Cả rạp hát trong nháy mắt biến thành một mớ hỗn độn. Nha hoàn kéo tay ta định bỏ chạy.

Ta chợt khựng lại. Mẫu thân đâu!

Ta là người từng trải qua hỏa hoạn, tất nhiên hiểu rõ cảm giác bị mắc kẹt trong biển lửa là như thế nào. Chính vì vậy, ta mới càng lo sợ mẫu thân trong lúc cấp bách sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.

Ta vội vã hất tay nha hoàn ra, chạy ngược chiều dòng người, lao vào đám đông.

Ngọn lửa lan nhanh hơn ta tưởng. Chắc là do trong rạp hát chứa toàn màn trướng, trang phục diễn, bàn ghế bằng gỗ… toàn là những vật liệu dễ cháy. Ta dùng khăn tay che mũi miệng, cố gắng mở to mắt tìm kiếm bóng dáng mẫu thân.

Đột nhiên, một bàn tay từ trong làn khói đặc vươn ra, túm chặt lấy cổ tay ta. Giây tiếp theo, cả người ta bị lôi tọt vào một vòng tay vô cùng quen thuộc.

“Trình Ương, nàng không cần mạng nữa à!”

Là giọng của Tề Thanh Nghiên. Ta chưa kịp lên tiếng, chàng đã nói tiếp: “Trình phu nhân đã được người ta cứu ra ngoài rồi.”

Ta ngớ ra một giây. Đúng trong một giây đó, từ trên đỉnh đầu vọng xuống một tiếng động vang trời. Xà nhà sập xuống.

Tề Thanh Nghiên lao tới đè ta ngã xuống đất, lấy thân mình che chắn cho ta. Rồi ta nghe thấy tiếng chàng hừ một tiếng nghẹn ngào. Thứ chất lỏng ấm nóng nhỏ giọt trên mặt ta. Là máu.