Chữ viết là của chàng. Bức thư được giấu trong ngăn kéo bí mật của thư phòng. Kiếp trước ta có nằm mơ cũng không ngờ Tề Thanh Nghiên lại nghĩ như vậy. Nhưng âu cũng là ông trời thương xót, cho ta sống lại một lần, cũng coi như tránh được kết cục bi thảm của kiếp trước.

Tề Thanh Nghiên trân trân nhìn ta. Thần sắc trên mặt chàng biến ảo liên tục. Giọng chàng rốt cuộc đã bắt đầu nghẹn ngào.

“Không phải…”

“Ương Ương, không phải vậy…”

**14**

Tề Thanh Nghiên cười khổ. Giống như tự giễu, lại giống như bất lực.

“Trình Ương, cho dù làm lại thêm mấy trăm lần, ta vẫn sẽ đi cứu nàng. Nhưng ta… ta vẫn không kiềm chế được bản thân mà đi hận nàng.”

Ta cắn chặt răng. Quả nhiên. Tề Thanh Nghiên đã thừa nhận. Chàng hận ta.

Cổ họng ta như bị bông gòn nhét kín, khó khăn đến mức không phát ra âm thanh. Bàn tay Tề Thanh Nghiên không biết từ lúc nào đã nắm lấy tay ta. Rất chặt. Chặt đến mức khớp xương ta đau nhức.

“Ta hận nàng lắm Trình Ương.”

“Rõ ràng là ghê tởm những vết sẹo đó, nhưng nàng vẫn phải nhẫn nhịn nói rằng không chê bai. Nàng có biết không? Mỗi lần nàng hôn ta, đôi môi nàng đều run rẩy.”

Ta kinh ngạc trợn tròn mắt, thẫn thờ nhìn khuôn mặt có phần vặn vẹo của Tề Thanh Nghiên. Chàng kéo mạnh ta lại gần. Bờ môi nóng rực in lên cổ tay ta. Tề Thanh Nghiên đang run rẩy, hệt như cái cách ta từng hôn chàng ở kiếp trước.

“Nhưng mà, ghê tởm thì đã sao?”

“Ta chính là muốn cho nàng nhớ, nhớ xem những vết sẹo này từ đâu mà có. Ta muốn nàng phải áy náy với ta cả đời, cũng phải chịu trách nhiệm với ta cả đời, ở lại bên cạnh ta. Cho dù làm nàng ghê tởm cả một đời, ta cũng sẽ không buông tay.”

“Nhìn ta xem, đáng thương biết bao, thứ ta muốn từ đầu đến cuối chỉ là tình yêu của nàng mà thôi.”

“Nhưng trong lòng nàng chỉ có Thẩm Thời An, kiếp trước đã vậy, kiếp này càng thế! Cho dù dung mạo ta hoàn hảo không tì vết, nàng cũng không chịu để tâm đến ta dù chỉ một nửa ánh nhìn!”

Lồng ngực Tề Thanh Nghiên phập phồng kịch liệt. Hai mắt vì kích động mà đỏ ngầu đến dị thường. Bàn tay đang nắm lấy tay ta đã in hằn những vết ngón tay rõ nét. Tầm mắt ta bị một Tề Thanh Nghiên đang gần như điên loạn lấp đầy.

Thế nhưng ta lại quên mất việc giãy giụa, cũng quên mất kêu đau. Tề Thanh Nghiên… hóa ra chàng lại nghĩ như vậy sao?

Từng câu từng chữ bộc bạch thốt ra, chàng như thể vò mẻ chẳng sợ sứt, xé toạc toàn bộ mặt tối tăm, hèn mọn nhất của mình để phơi bày trước mắt ta. Thấy ta im lặng hồi lâu, Tề Thanh Nghiên từ từ buông tay ta ra, nâng lên khẽ thổi thổi, giọng điệu có chút lạnh lẽo:

“Ta quả thực thà rằng chưa từng cứu nàng.”

“Bởi vì sau khi cứu nàng, ta đã biến thành một kẻ mà ngay cả chính ta cũng thấy chán ghét.”

“Nếu có thể làm lại, ta thà chết luôn trong đám cháy đó, ít nhất nàng sẽ nhớ đến ta mãi mãi. Dù sao thì, không một người sống nào có thể tranh giành với một người chết.”

Rõ ràng là hơi thở ấm áp phả lên mu bàn tay, nhưng cả người ta lại lạnh toát.

**15**

Ta và Tề Thanh Nghiên giải tán trong sự không vui vẻ gì. Hoặc nói chính xác hơn… là chàng không vui. Còn ta thì có phần hoảng sợ.

Từ hôm ở Tề phủ về, ta đổ bệnh. Mẫu thân mời mấy vị đại phu đến khám, ai cũng bảo là do tâm hỏa uất kết, cộng thêm trúng gió độc mùa xuân, cần phải điều dưỡng tĩnh tâm.

Trong thời gian đó, Tề lão phu nhân có gửi đến rất nhiều dược liệu quý giá. Ta không cần đoán cũng biết là Tề Thanh Nghiên mượn danh nghĩa của lão phu nhân để đưa tới.

Lại một lần nữa đuổi gã sai vặt của Tề phủ đi, ta nằm trên giường, trong đầu toàn là hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Tề Thanh Nghiên.

Mãi sau ta mới lờ mờ ngẫm ra thâm ý đằng sau những lời chàng nói hôm đó. Tề Thanh Nghiên… có lẽ là thích ta nhỉ? Thế còn ta thì sao. Ta có thích chàng không?