“Đúng, là ta cáo phát đấy, vậy thì sao? Các người từ nhỏ đã nói ta thân thể yếu, cái gì cũng nhường ta. Nhưng các người có biết không, ta đã sớm biết Vân Khanh mới là con ruột của các người! Ta chỉ là một đứa con hoang! Nếu ta không ra tay trước, chẳng lẽ đợi các người giao hết gia nghiệp cho Vân Khanh sao?”
Lời này như sấm sét.
Phụ thân trợn to mắt:
“Con… con nói bậy gì vậy?”
Vân Châu cười đến nước mắt cũng chảy ra:
“Ta nói, Vân Khanh mới là con gái ruột của các người, ta là đứa con hoang các người bế về. Các người thiên vị ta chẳng qua vì cảm thấy mắc nợ ta, nhưng thế vẫn chưa đủ! Ta muốn Vân Khanh chết, muốn nàng ta vĩnh viễn không thể trở mình!”
Mẫu thân hét lên một tiếng, ngất ngay tại chỗ.
Phụ thân cũng lảo đảo sắp ngã, ôm ngực không nói nên lời.
Bùi Nghiễn Cảnh đứng bên cạnh, sắc mặt xanh mét.
“Nàng nói gì?” Chàng túm lấy cổ tay Vân Châu: “Khanh Khanh mới là con ruột Vân gia?”
Vân Châu cười điên cuồng:
“Đúng! Bây giờ chàng biết rồi sao? Vì một đứa con hoang, chàng đã đưa đại tiểu thư Vân gia chân chính vào Giáo Phường ty. Bùi Nghiễn Cảnh, chàng cũng giống ta, đều nợ nàng ấy!”
Bùi Nghiễn Cảnh như bị sét đánh, loạng choạng lùi lại.
“Vân Châu, nàng đáng chết.” Bùi Nghiễn Cảnh nghiến răng nặn ra mấy chữ này.
Trong mắt Vân Châu thoáng qua một tia sợ hãi.
Nhưng rất nhanh, nàng ta lại cười.
“Chàng không thể giết ta. Trong bụng ta có con của chàng.”
Phụ thân chỉ vào Vân Châu, ngón tay run rẩy:
“Con đúng là… súc sinh cũng không bằng.”
14
Sau đêm ấy, Bùi phủ đại loạn.
Bùi Nghiễn Cảnh không giết Vân Châu, cũng không hưu nàng ta.
Chàng nhốt mình trong thư phòng, cả đêm không bước ra.
Hạ nhân nói, đèn trong thư phòng sáng đến tận bình minh.
Còn ta ở Thẩm trạch, khi nghe những chuyện ấy, đang chậm rãi uống một bát thuốc.
Thẩm Lăng nhìn ta:
“Bùi Nghiễn Cảnh đã biết rồi, nàng mong hắn làm gì?”
Ta đặt bát thuốc xuống, dùng khăn lau miệng.
“Hắn làm gì cũng không liên quan đến ta nữa.”
Thẩm Lăng nhìn ta một cái:
“Trong lòng nàng vẫn còn hắn?”
Ta im lặng trong chớp mắt, lắc đầu:
“Không còn. Từ ngày hắn đưa ta vào Giáo Phường ty, đã không còn nữa. Bây giờ ta chỉ muốn nhìn bọn họ tự gánh lấy hậu quả.”
Thẩm Lăng gật đầu:
“Vậy bước tiếp theo, nàng định thế nào?”
Ta đứng dậy, đi đến bên cửa sổ.
Chân trời hửng lên màu trắng bạc.
“Bước tiếp theo, ta muốn Bùi Nghiễn Cảnh đích thân đến cầu xin ta. Sau đó, ngay trước mặt hắn, ta sẽ xé nát tất cả những thứ hắn tưởng rằng có thể dùng để bù đắp.”
Khóe môi Thẩm Lăng khẽ nhếch:
“Ta rửa mắt chờ xem.”
Những ngày tiếp theo, ta không vội lộ diện.
Người của Thẩm Lăng truyền những chuyện xấu xa của Bùi Nghiễn Cảnh và Vân gia ra khắp thành.
Trong trà lâu đều đang nói, tân phụ Bùi đại nhân cưới là thiên kim giả, lại còn cáo phát dưỡng phụ mẫu.
Lại nói nữ nhi thật sự của Vân gia bị đưa vào Giáo Phường ty, sống chết không rõ.
Dư luận sục sôi.
Bùi Nghiễn Cảnh không chịu nổi áp lực, cuối cùng hưu Vân Châu.
Nhưng chàng không nói chuyện đứa bé ra ngoài, chỉ nói Vân Châu phạm thất xuất.
Vân Châu bị đuổi khỏi Bùi phủ, không nơi nào để đi.
Nhị lão Vân gia hận nàng ta thấu xương, không chịu thu nhận.
Vân Châu vác bụng lớn lang thang trên phố, bị kẻ thù trước kia nhận ra, suýt nữa bị đánh chết.
Cuối cùng là người của Thẩm Lăng cứu nàng ta, sắp xếp cho nàng ta ở trong một ngôi miếu hoang ngoài thành.
Ta hỏi Thẩm Lăng:
“Vì sao ngài cứu nàng ta?”
Hắn thản nhiên nói:
“Chết thì quá hời cho nàng ta. Huống hồ, nàng ta còn sống mới có thể khiến Bùi Nghiễn Cảnh ngày ngày khó chịu.”
Ta cười cười, không nói thêm.
Lại qua nửa tháng, Bùi Nghiễn Cảnh tìm đến cửa.
Chàng theo manh mối của Thẩm Lăng mà tìm tới.
Lúc ấy ta đang ngồi trong sân phơi nắng, trên chân phủ chăn mỏng.
Bùi Nghiễn Cảnh đẩy cửa đi vào, phong trần mệt mỏi, đáy mắt toàn tơ máu.
“Khanh Khanh!”
Chàng lao tới, muốn ôm ta.
Thị vệ sau lưng ta ngăn chàng lại.
Chàng giãy giụa, giọng khàn đặc:
“Khanh Khanh, ta đến muộn rồi, nàng chịu khổ rồi. Theo ta về nhà có được không?”
Ta ngẩng mắt nhìn chàng.
“Về nhà? Nhà nào?”
Sắc mặt chàng cứng đờ:
“Ta đã hưu Vân Châu rồi. Ta biết sai rồi. Nàng hận ta, đánh ta mắng ta đều được, theo ta về đi.”
Ta chậm rãi đứng dậy.
Chiếc chân đã khập khiễng khiến động tác của ta hơi chậm chạp.
Chàng thấy dáng vẻ đi đường của ta, mắt càng đỏ hơn.
“Chân của nàng…”
“Bái chàng ban tặng.” Ta đi đến trước mặt chàng: “Bùi Nghiễn Cảnh, chàng chỉ nói một câu đến muộn rồi, liền muốn xóa sạch tất cả sao?”
Chàng lắc đầu, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống:
“Không phải đâu Khanh Khanh, lúc ấy ta bị Vân Châu lừa. Ta không biết… Nếu ta sớm biết nàng mới là con gái ruột của Vân gia, ta tuyệt đối sẽ không…”
“Nếu ta là giả thì sao?” Ta ngắt lời chàng: “Có phải chàng sẽ cảm thấy ta đáng đời bị đưa vào Giáo Phường ty?”
Chàng sững lại, không nói được lời nào.
“Bùi Nghiễn Cảnh, từ đầu đến cuối, thứ chàng để tâm chỉ là thân phận nữ nhi Vân gia này, chứ không phải con người Vân Khanh. Đáng tiếc, chàng hiểu ra quá muộn.”
Chàng vội vàng nói: