“Cậu hét cái gì thế hả?”

“Tôi muốn gặp Thẩm Quân. Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy.”

“Đội trưởng Thẩm không phải người cậu muốn gặp là gặp…”

“Tôi muốn tố cáo.” Bùi Thời An nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Bồi, gằn từng chữ, “Tôi muốn tố cáo một người.”

Hàn Bồi sững sờ.

Mười phút sau, Thẩm Quân đẩy cửa phòng thẩm vấn bước vào.

Trên tay anh ta cầm một cốc cà phê, vẻ mặt có chút thiếu kiên nhẫn.

“Cậu lại muốn làm trò gì nữa đây?”

Bùi Thời An ngồi trên ghế sắt, hít một hơi thật sâu.

Cậu biết từng chữ mình sắp nói ra đều phải tuyệt đối chuẩn xác. Nói nhiều quá, Thẩm Quân sẽ tưởng cậu bị bệnh tâm thần; nói ít quá, Thẩm Quân sẽ không coi ra gì.

“Đồng chí Thẩm.” Bùi Thời An ngẩng đầu lên, “Trong kho hồ sơ người mất tích của thành phố An Giang các anh, hẳn là có một vụ án – Năm 2013, một người phụ nữ tên Chu Mỹ Cần mất tích. Ba mươi bảy tuổi, bán đậu hũ ở chợ phía Đông thành phố.”

Cốc cà phê của Thẩm Quân khựng lại bên miệng.

“Sao cậu biết chuyện này?”

“Còn một người nữa. Năm 2016, gần khu làng đại học phía Bắc thành phố, một tài xế taxi tên Lý Chí Bình mất tích. Xe tìm thấy rồi, nhưng người thì không thấy đâu.”

Thẩm Quân từ từ hạ cốc cà phê xuống.

“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

“Hai người này,” Giọng Bùi Thời An trầm xuống, “Đều bị chôn ở khu đất nền cũ sau núi thuộc thị trấn Thạch Kiều, vùng ngoại ô thành phố An Giang. Khu đất đó, đứng tên Hạ Minh Sơn.”

Sắc mặt Thẩm Quân thay đổi.

Không phải chấn động, mà là cảnh giác. Giống như một người thợ săn lão luyện đột nhiên ngửi thấy mùi hương bất thường, tuy chưa xác định được là con gì, nhưng bản năng đã dựng đứng toàn bộ gai ốc.

“Hạ Minh Sơn?”

“Cậu ruột tôi.”

Ánh mắt Thẩm Quân trở nên vô cùng sắc bén.

“Cậu ruột cậu?”

“Đúng.”

“Cậu đang cáo buộc cậu ruột mình tội giết người.”

Bùi Thời An không phủ nhận.

“Cậu có bằng chứng không?”

Cổ họng Bùi Thời An nghẹn đắng.

Không có.

Cậu làm gì có bằng chứng.

Thứ cậu có chỉ là những mảnh thông tin chắp vá từ kiếp trước – trong suốt bốn mươi bảy ngày bị truy nã kiếp trước, trên đường trốn chạy cậu đã liều mạng điều tra gốc gác của ông cậu, cắm mặt đào bới trong bóng tối như một con chuột bị dẫm phải đuôi, và lôi ra được vài mảnh vỡ.

Những bài báo đưa tin lác đác. Hồ sơ người mất tích. Thông tin sở hữu khu đất nền ở thị trấn Thạch Kiều. Và cả một câu nói vô tình của bà ngoại cậu ngày xưa – “Hồi trẻ cậu mày có mua một mảnh đất ở thị trấn Thạch Kiều, bảo là để cất nhà, cất được một nửa thì bỏ xó, chẳng biết mảnh đất đó giờ ra hình thù gì nữa.”

Nhưng những thứ này không phải là bằng chứng.

Cùng lắm chỉ là manh mối.

Bùi Thời An cắn chặt răng.

“Tôi không có vật chứng. Nhưng nếu các anh đến đào xới khu đất sau núi thị trấn Thạch Kiều kia lên…”

“Cậu bảo tôi dựa vào lời tố cáo miệng của một nghi phạm đang bị giam giữ để chạy ra vùng ngoại ô đào đất?” Giọng Thẩm Quân lạnh lùng đi hẳn, “Cậu có biết làm thế cần thủ tục gì không?”

“Tôi biết.”

“Vậy cậu cũng nên biết rằng, nếu không có bằng chứng sơ bộ để chứng minh, tôi không thể nào lập án.”

Bàn tay Bùi Thời An nắm chặt lại.

Cậu biết. Đương nhiên cậu biết.

“Đồng chí Thẩm.” Bùi Thời An hít một hơi thật sâu, “Anh không tin lời tôi cũng không sao. Nhưng có một việc anh có thể làm – đêm nay, cử người theo dõi Hạ Minh Sơn.”

Thẩm Quân cau mày.

“Chỉ đêm nay thôi.” Bùi Thời An nói, “Nếu đêm nay không có chuyện gì xảy ra, anh cứ coi tôi là một thằng điên. Nhưng nếu…”

Cậu khựng lại một nhịp.

“Nếu đêm nay ông ta có hành động gì, anh sẽ biết những gì tôi nói là sự thật.”

Thẩm Quân nhìn cậu chằm chằm rất lâu.

Bóng đèn ống trong phòng thẩm vấn vẫn kêu rè rè, giống như một con bướm đêm bị nhốt trong chao đèn.

“Tại sao cậu lại chắc chắn là ‘đêm nay’?”

Bùi Thời An há miệng định nói.

Câu hỏi này cậu không thể trả lời.

“Trực giác.” Cậu nói.

Thẩm Quân không rời đi ngay. Anh ta ngồi đó, ngón tay khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn.

“Cậu đập xe Cục trưởng, đánh đồng nghiệp của tôi – cũng là để được vào đây à?”

Bùi Thời An không phủ nhận.

Ánh mắt Thẩm Quân thay đổi liên tục – từ dò xét sang bối rối, từ bối rối sang suy tư.

Cuối cùng anh ta đứng dậy.

“Lời tố cáo của cậu tôi đã ghi nhận. Nhưng có lập án được hay không, không phải một mình tôi có thể quyết định.”

Anh ta đi đến cửa, lại dừng lại.

“Hạ Minh Sơn – cậu ruột cậu – cậu thực sự nghĩ ông ta sẽ làm hại gia đình cậu sao?”

Bùi Thời An khẽ cười.

Nụ cười đó rất ngắn, rất nhạt, nhưng lại khiến Thẩm Quân cảm thấy gáy mình lạnh toát trong chớp mắt.

“Ông ta đã làm rồi.” Bùi Thời An nói.

Thẩm Quân đẩy cửa bước ra ngoài.

Bùi Thời An ngồi lại một mình trong phòng thẩm vấn.

Đồng hồ trên tường chỉ năm giờ hai mươi ba phút.

Đếm ngược còn sáu tiếng mười bảy phút.

Cậu đã làm tất cả những gì có thể làm.

Chuyện tiếp theo, cậu không quản nổi nữa rồi.

6

Tám giờ tối.

Nhà họ Bùi trống trơn.

Hạ Cẩm Du cuối cùng cũng nghe lời Bùi Thời An. Bà không về nhà bà ngoại mà đưa Bùi Chính Vinh và Bùi Niệm Niệm thuê một khách sạn bình dân ở phía Nam thành phố.