Lần này thì trầm mặc, ngưng trọng, như đám mây đen vần vũ sà xuống rất thấp trước cơn giông.

“Chu Mỹ Cần. Lý Chí Bình.” Thẩm Quân đặt hai bức ảnh lên bàn, “Cậu làm sao biết hai người này?”

Bùi Thời An nhìn hai bức ảnh.

Ảnh của Chu Mỹ Cần được cắt ra từ chứng minh thư, mặt vuông, da ngăm đen, khi cười lộ ra một chiếc răng vàng.

Ảnh của Lý Chí Bình là ảnh đời thường do người nhà cung cấp, mặc đồng phục của công ty taxi, đứng tạo dáng giơ ngón tay hình chữ V bên cạnh xe.

Hai con người bình thường đến không thể bình thường hơn.

Đã biến mất từ rất lâu rồi.

“Tôi…” Cổ họng Bùi Thời An nghẹn lại một chút.

Cậu không thể nói “Kiếp trước lúc chạy trốn tôi đã điều tra được”.

Cậu cần một lời giải thích hợp lý.

“Tôi tình cờ nhìn thấy đồ đạc của cậu tôi.” Bùi Thời An nói.

“Đồ đạc gì?”

“Một cuốn sổ tay.” Giọng Bùi Thời An vững lại. Ở kiếp trước, trong lúc bỏ trốn, cậu thực sự đã tra được vài thông tin, bây giờ cậu cần biến những thông tin này thành “những điều tình cờ phát hiện ở kiếp này”.

“Hai tháng trước, tôi đến căn hộ của cậu giúp ông ấy sửa máy tính. Lúc ông ấy ra ngoài mua thuốc lá, tôi đã nhìn thấy một cuốn sổ tay trong ngăn kéo bàn làm việc.”

“Trong sổ viết gì?”

“Ngày tháng. Tên họ. Và địa điểm.” Giọng Bùi Thời An nhỏ dần, “Ngày 12 tháng 4 năm 2013, Chu Mỹ Cần, chợ phía Đông. Ngày 8 tháng 9 năm 2016, Lý Chí Bình, làng đại học phía Bắc. Phía sau còn vài người nữa – tôi chưa kịp xem hết thì ông ấy đã về.”

“Lúc đó cậu không báo cảnh sát?”

Bùi Thời An cười khổ.

“Đồng chí Thẩm, đó là cậu ruột tôi. Người nhìn tôi lớn lên từ nhỏ. Lúc đó tôi tưởng đó là cái gì… kiểu danh sách khách hàng, sổ ghi chép làm ăn gì đó. Tôi không nghĩ theo hướng kia.”

Cậu dừng lại một nhịp.

“Mãi đến hai ngày trước, tôi tình cờ đọc được một bài đăng tìm người mất tích trên mạng, trong đó có nhắc đến cái tên Chu Mỹ Cần. Tôi mới nhớ lại cuốn sổ tay đó.”

Thẩm Quân nhìn chằm chằm vào cậu.

“Sau đó cậu liền tự tống mình vào trại tạm giam.”

Bùi Thời An không nói gì.

“Cậu sợ cậu ruột phát hiện ra cậu đã biết bí mật của ông ta, sẽ ra tay với cậu. Nên cậu tự nhốt mình vào nơi an toàn nhất trước đã.”

Ngón tay Bùi Thời An hơi run rẩy.

“Anh thông minh hơn tôi nghĩ nhiều đấy, đồng chí Thẩm.”

Thẩm Quân tựa lưng vào ghế, trút một hơi dài.

“Cậu có biết, nếu những lời cậu nói là giả, cậu sẽ bị khép thêm tội vu khống không?”

“Tôi biết.”

“Cậu vẫn kiên quyết?”

“Các anh cứ đến đào mảnh đất kia lên là sẽ biết.”

Thẩm Quân im lặng rất lâu.

Rồi anh ta đứng dậy.

“Lệnh khám nghiệm hiện trường đang trong quá trình phê duyệt. Sáng ngày mai, người của Phòng Kỹ thuật sẽ đến thị trấn Thạch Kiều.”

Hai tay Bùi Thời An dưới gầm bàn siết chặt lại.

“Còn nữa.” Thẩm Quân bước đến cửa, quay đầu nhìn cậu một cái, “Cuốn sổ tay mà cậu nói – nếu nó thực sự tồn tại – sẽ là vật chứng quan trọng. Hiện tại chúng tôi chưa thể vào căn hộ của ông cậu, cần phải có lệnh khám xét. Nhưng nếu phía thị trấn Thạch Kiều thực sự đào ra thứ gì… lệnh khám xét sẽ có rất nhanh.”

Anh ta đẩy cửa bước ra ngoài.

Bùi Thời An ngồi lại một mình trong phòng thẩm vấn, thở hắt ra một hơi dài.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Cuốn sổ tay – cậu đã đánh cược một ván.

Những thông tin cậu chắp vá được trên đường trốn chạy kiếp trước quả thực có chứa manh mối về thói quen ghi chép của Hạ Minh Sơn. Con sói đó có một sở thích biến thái: ông ta sẽ ghi chép lại chi tiết của mỗi lần đi “săn”. Ngày tháng, địa điểm, mục tiêu. Giống như thợ săn ghi chép về con mồi vậy.

Bùi Thời An không dám chắc cuốn sổ tay đó có thực sự nằm trong căn hộ của Hạ Minh Sơn hay không.

Nhưng cậu cược là nó có ở đó.

Nếu không có – những thứ đào được ở thị trấn Thạch Kiều cũng đã đủ rồi.

Điều kiện tiên quyết là, thị trấn Thạch Kiều thực sự đào ra được thứ gì.

Về điểm này thì cậu rất chắc chắn.

Vài ngày cuối cùng trước khi bỏ mạng kiếp trước, cậu đã tra được ảnh vệ tinh của khu đất sau núi thị trấn Thạch Kiều trên một máy tính ngoài quán nét. Trong ảnh, có một vùng đất nhỏ thảm thực vật rõ ràng thưa thớt hơn xung quanh, trông giống như nền đất từng bị cày xới lên.

Đó là những nấm mồ.

Bùi Thời An nhắm mắt lại.

Cược thắng, Hạ Minh Sơn sẽ vạn kiếp bất phục.

Cược thua…

Thì cậu cũng đã nằm trong trại tạm giam rồi.

Trường hợp xấu nhất chẳng qua cũng chỉ là bị gán thêm tội danh vu khống. So với việc kiếp trước bị bắn chết, chuyện này có xá gì đâu.

——

Cùng thời điểm đó.

Hạ Minh Sơn đang ngồi trong phòng khách căn hộ của mình, tay mân mê một cốc cà phê đen.

Ông ta đang suy nghĩ về chuyện của Bùi Thời An.

Từ buổi thăm dò ngày hôm qua cho đến tận bây giờ, ông ta vẫn luôn nghĩ về nó.

Những lời Bùi Thời An nói – “nơi an toàn nhất là trại tạm giam” – thứ ám chỉ ngầm đó…

Nó đã biết rồi.

Trực giác của Hạ Minh Sơn nhạy bén hơn bất kỳ suy luận nào. Ông ta giết người suốt mười một năm mà không bị tóm, dựa vào không phải là may mắn, cũng không hoàn toàn dựa vào kế hoạch tỉ mỉ – mà dựa vào việc ông ta có thể ngửi thấy mùi nguy hiểm trước khi nó kịp ập đến.

Bùi Thời An đã biết rồi.