Xung quanh bắt đầu có người đưa mắt nhìn về phía tôi.
Có người nhận ra tôi, nhỏ giọng xì xầm.
“Đó chẳng phải là Thẩm Tri Vi sao? Dự án của chị ấy mạnh lắm mà, sao hôm nay sắc mặt lại kém thế kia?”
“Nghe nói tối qua chị ấy thức khuya lắm, chắc là kiệt sức rồi.”
“Không đâu, ra cái sân chơi này mà mất phong độ thì hồ sơ trước đó có đẹp đến mấy cũng vứt.”
“Sao tôi lại nghe nói, dự án hôm nay của Lâm Nghiên đỉnh lắm, lại còn làm chung với Châu Yến cơ đấy?”
“Thật hay đùa vậy? Châu Yến không phải lúc nào cũng dính lấy Thẩm Tri Vi sao?”
“Ai mà biết được, chắc người ta đổi nhóm từ đời nào rồi.”
Những tiếng xì xào bàn tán cố tình đè thấp âm lượng, nhưng lại như từng cây kim nhỏ li ti, đâm thẳng vào màng nhĩ người nghe.
Đây chính là hiệu ứng mà họ mong muốn.
Khiến tất cả mọi người bước đầu mặc định rằng, tôi đang có vấn đề.
Mặc định rằng hôm nay tôi nhất định sẽ xảy ra sai sót.
Mặc định rằng việc Lâm Nghiên đứng trên đó, tỏa sáng rực rỡ với thứ vốn dĩ thuộc về tôi, là điều hoàn toàn hiển nhiên.
Trình Tuyết tức giận đến mức nắm chặt tay trắng bệch, tôi lại vươn tay vỗ vỗ lên mu bàn tay cô ấy.
“Đừng gấp,” tôi nói.
Cô ấy quay đầu nhìn tôi một cái, bỗng dưng im bặt.
Bởi vì cô ấy nhận ra, tôi thực sự không hề gấp gáp.
Không những không gấp, mà còn vững vàng hơn cả những lúc làm thí nghiệm bình thường.
Sau khi hai người bảo vệ đầu tiên kết thúc, thầy MC đọc đến tên của Lâm Nghiên.
“Người tiếp theo, Lâm Nghiên. Tên dự án: Hệ thống nhận diện mục tiêu động và tối ưu hóa quyết định thời gian thực trong môi trường phức tạp dựa trên nền tảng dung hợp đa phương thức.”
Tôi hơi ngước mắt lên.
Đến cả cái tên đề tài cũng chẳng buồn sửa.
Bọn họ ăn cắp triệt để thật đấy.
Lúc Lâm Nghiên đứng dậy, trong hội trường rõ ràng xôn xao hẳn lên. Cô ta vốn dĩ là một nhân vật nổi đình nổi đám trong viện: nhan sắc đẹp, gia cảnh tốt, profile lúc nào cũng được đắp nặn vô cùng hoa mỹ. Cộng thêm hôm nay cô ta ăn mặc chỉn chu sắc sảo, khí chất bùng nổ, lúc sải bước lên bục, ngay cả hàng ghế sau cũng có người thì thầm một câu:
“Ăn chắc rồi.”
Slide PPT đầu tiên của cô ta mở lên, cả hội trường lại càng tĩnh lặng hơn.
Bởi vì quá đẹp.
Làm quá đẹp mắt.
Phong cách các trang đồng bộ, sơ đồ logic rõ ràng, biểu đồ kết quả thực nghiệm thậm chí còn “phù hợp để thuyết trình” hơn cả phiên bản gốc của tôi.
Châu Yến am hiểu nhất chính là khoản này. Anh ta không viết được code phần lõi, nhưng lại rất biết cách mông má cái vỏ bọc bên ngoài cho ra dáng, khiến người ngoài ngành nhìn lướt qua sẽ lập tức thấy chuyên nghiệp, hoàn thiện và trau chuốt.
Lâm Nghiên mở miệng nói cũng rất vững.
Hiển nhiên cô ta đã luyện tập qua vô số lần: tốc độ nói, ngắt nghỉ, di chuyển ánh mắt đều chuẩn xác đến từng chi tiết.
“Xin chào các vị giám khảo, dự án của em chủ yếu hướng tới vấn đề tối ưu hóa tính bền vững (robustness) trong việc nhận diện mục tiêu động ở môi trường phức tạp…”
Lúc cô ta nhắc đến ba chữ “dự án của em”, tôi suýt nữa thì bật cười.
Trong khi đó, Châu Yến ở dưới đài đã hoàn toàn nhập vai vào trạng thái hỗ trợ một cách vô cùng tự nhiên.
Lâm Nghiên chuyển trang, anh ta giúp bấm chuyển màn hình.
Ban giám khảo nhíu mày, anh ta ở bên dưới sẽ mấp máy môi nhắc bài thật khẽ.
Có một slide video mô phỏng bị giật lag mất nửa giây, anh ta thậm chí đã nhổm người dậy, như thể sẵn sàng lao tới xử lý sự cố thiết bị bất cứ lúc nào.
Đàn em bên cạnh không nhịn được cảm thán: “Đàn anh Châu Yến tận tâm thật đấy.”
Một người khác tiếp lời: “Gần đây hai người họ không phải luôn dính lấy nhau sao? Tôi thấy dự án này chắc là hai người họ bắt tay làm chung rồi.”
“Vậy còn Thẩm Tri Vi thì sao?”