Và cái kết đáng lẽ phải là việc anh dùng chính trách nhiệm của mình để cứu lại tôi một mạng.
Thế nhưng cuối cùng, anh lại nợ tôi hai mạng sống.
Trong suốt quãng thời gian ấy, có vô số thời điểm có thể thay đổi kết cục.
Giá như Tiêu Thành làm đúng quy trình, phân bổ lực lượng và thiết bị cứu hỏa theo quy định;
Giá như Tiêu Thành không coi lời cầu cứu của tôi chỉ là sự ghen tuông mù quáng;
Giá như Tiêu Thành sau khi nhận được thông báo từ sở chỉ huy có thể lập tức xuất phát.
…
Từng mắt xích nối tiếp nhau, khép chặt không hở một kẽ.
Chính anh ta đã tự tay tạo nên ngõ cụt dẫn đến cái chết của tôi.
Vậy thì cứ để anh ta, cả đời này sống trong sự lên án của thiên hạ và nỗi dằn vặt không bao giờ nguôi ngoai đi.
Tiêu Thành không nhớ nổi mình đã gọi cho tôi bao nhiêu cuộc.
Khi đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy, anh ta mừng rỡ gọi tên tôi.
Nhưng đáp lại là một giọng nói nặng nề:
“Anh là người nhà của Hàn Nhiên phải không?”
“Chúng tôi là Công an thành phố. Vừa phối hợp với Cục Phòng cháy chữa cháy xác nhận, Hàn Nhiên là nạn nhân tử vong trong vụ cháy nhà cao tầng ngày hôm qua.”
“……”
“Xin anh nén đau thương.”
Sắc mặt Tiêu Thành lập tức tái nhợt, bàn tay nắm vô lăng run lên dữ dội, đôi môi cũng không ngừng run rẩy.
“Không thể nào! Vị hôn thê của tôi mới hai mươi lăm tuổi, sao có thể chết được? Tôi là lính cứu hỏa cơ mà!”
Ngay lúc đó, hệ thống dẫn đường vang lên thông báo:
“Bạn đã đến điểm đến.”
Tiêu Thành ngẩng đầu lên trong hoảng hốt.
Trước mắt anh ta, chính là tòa nhà cao tầng hôm qua anh từng tham gia cứu hỏa.
Chỉ liếc mắt một cái là đã thấy cửa sổ tầng mười tám vỡ nát, cùng mảng tường ngoài bị lửa hun đen.
Sau khi xác nhận đúng số phòng của tôi, Tiêu Thành như bùn nhão, ngã phịch xuống đất.
Đây là lần đầu tiên anh ta hoàn toàn mất kiểm soát.
Một lúc sau, anh quay lại hiện trường vụ tai nạn, đứng ngây người nhìn vệt máu trước cửa chính.
Cuối cùng, anh cũng nhận ra chiếc vali màu hồng của tôi, chiếc váy hoa bị cháy dở, và nửa chiếc vòng tay đã bị giẫm gãy.
Tiêu Thành nằm lên chiếc giường tôi từng ngủ, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Khi mở mắt ra lần nữa, anh ta lại trở về thành Tiêu đội trưởng quyết đoán, lạnh lùng ngày nào.
Anh bình tĩnh đến Cục Công an nhận thi thể của tôi.
Bình tĩnh thông báo tin dữ cho mẹ tôi.
Bình tĩnh triệu tập toàn bộ họ hàng, hoàn tất tang lễ.
Dù phải đối diện với cơn gào khóc điên loạn, những lời mắng nhiếc thấu tim gan của mẹ tôi.
Hay những lời an ủi dịu dàng, lấy lòng của Hà Nhã Nhã.
Hoặc thậm chí là việc cha mẹ chồng tương lai sắp xếp xem mắt ngay trong lễ tang của tôi.
Anh ta đều không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Có người mắng anh ta máu lạnh vô tình, vị hôn thê chết rồi cũng không rơi nổi một giọt nước mắt.
Cũng có người nói anh ta yêu sâu quá hóa bạc mệnh, nỗi đau lớn nhất chính là tim đã chết.
Chỉ có tôi biết, anh ta sắp phát điên rồi.
8
Vào ngày Tiêu Thành bị người ta tố cáo tội lơ là chức trách, anh ta đã cầm dao đâm Hà Nhã Nhã trọng thương.
Nguyên nhân là vì anh ta phát hiện, chủ căn nhà tôi thuê họ Hà — chính là anh trai của Hà Nhã Nhã.
Trước khi vụ cháy xảy ra, Hà Nhã Nhã đã lén lút xuất hiện gần khu nhà cao tầng.
Biểu cảm của cô ta đầy chột dạ, hành động căng thẳng, hoàn toàn không giống một người đang tái phát trầm cảm.
Nửa tiếng sau, cô ta xuất hiện ở đầu kia thành phố, chạy thẳng lên sân thượng của một tòa nhà văn phòng.
Chưa kịp thở đã vội vàng gọi cho Tiêu Thành.
Cư dân mạng nhiều chuyện suy đoán rằng, nếu Hà Nhã Nhã thật sự muốn chết, cô ta hoàn toàn có thể nhảy lầu ngay tại khu nhà cao tầng, cần gì phải mất công đổi địa điểm.
Khả năng cao là cô ta đã làm chuyện xấu, vì muốn tạo chứng cứ ngoại phạm nên cố tình phóng đại tình trạng nguy hiểm của bản thân để thu hút sự chú ý.
Ngay cả tôi cũng sững sờ.
Những nghi vấn khiến tôi trăn trở bấy lâu, cuối cùng cũng có lời giải.
Hà Nhã Nhã nằm trong phòng ICU suốt ba ngày ba đêm mới dần tỉnh lại.
Bác sĩ nói rằng bàng quang của cô ta đã bị đâm thủng, cả đời này sẽ phải sống chung với túi dẫn nước tiểu.
Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, cô ta nhất quyết không nhận tội, thậm chí còn gào lên chửi rủa:
“Tôi chỉ là quên tắt bếp gas thôi, có cố ý phóng hỏa đâu! Là Hàn Nhiên đoản mệnh, dựa vào cái gì mà đổ hết lên đầu tôi!”
“Trách tôi mù quáng, lại nhìn trúng một gã đàn ông vong ân bội nghĩa. Tôi giúp hắn giải quyết rắc rối, vậy mà hắn dám đâm tôi!”
Một tuần sau, cảnh sát công bố báo cáo điều tra chính thức.
Việc tôi thuê căn nhà trống của gia đình họ Hà quả thực chỉ là trùng hợp. Sau khi phát hiện người thuê là tôi, Hà Nhã Nhã đã lén lấy chìa khóa dự phòng, nhiều lần lẻn vào nhà khi tôi đang ngủ hoặc không có mặt.