QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ban-trai-toi-la-linh-cuu-hoa/chuong-1
Hà Nhã Nhã đang ngủ say bị làm ồn tỉnh giấc, nhìn thấy Tiêu Thành thì lập tức vui mừng ngồi bật dậy từ trên giường:
“Anh ơi, anh vào với em sao? Em đợi anh cả đêm rồi đó!”
Nhưng Tiêu Thành như không nghe thấy gì, anh máy móc lục tung tủ trang điểm của tôi, moi ra chiếc hộp đựng trang sức được cất sâu trong ngăn cuối cùng.
Anh đổ hết vòng tay bên trong ra, từng chiếc từng chiếc đem ướm lên cổ tay mình, lẩm bẩm:
“Không phải cái này… cái này cũng không phải… rốt cuộc là ở đâu chứ…”
Lọ mỹ phẩm trên bàn bị hất tung xuống, trang sức văng khắp nơi.
Lục tung tủ trang điểm xong, ánh mắt anh lại hướng về phía tủ quần áo.
Hà Nhã Nhã hoảng hốt bật khóc, lao đến ôm chặt lấy vòng eo gầy gò của Tiêu Thành:
“Anh đừng dọa em được không, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”
Đôi mắt Tiêu Thành dần lấy lại sự tỉnh táo, anh nhìn căn phòng bừa bộn trước mặt một cách bối rối rồi nói:
“Không sao đâu, Nhiên Nhiên, anh chỉ… vừa mơ thấy một cơn ác mộng, mơ thấy em…”
Vừa nói xong, cả hai người đều khựng lại.
Tiêu Thành gỡ tay Hà Nhã Nhã ra, kéo lại cổ áo ngủ bị trễ của cô ta, nhẹ nhàng nói:
“Xin lỗi vì đã đánh thức em. Ngủ đi, anh ra phòng khách canh cho.”
Hà Nhã Nhã vừa định mở miệng thì bị tiếng cửa đóng sầm lại cắt ngang.
Tiêu Thành ngồi phịch xuống sofa, cả người rũ xuống, bứt rứt vò đầu bứt tóc.
Cuối cùng, anh cầm điện thoại lên, gõ một đoạn dài rồi lại một đoạn khác, gửi về số máy của tôi.
“Nhiên Nhiên, anh sai rồi, là anh không đúng mực. Anh sẽ chấm dứt mọi liên lạc với Hà Nhã Nhã.”
“Em đang ở quê với mẹ phải không? Hay để anh qua đó đón em về nhé.”
Ngừng một nhịp, ánh mắt anh liếc về căn phòng ngủ vẫn sáng đèn, rồi tiếp tục gõ thêm tin nhắn nữa…
“Thôi vậy, lần trước em nói không muốn ở nhà mới, vậy thì anh sẽ ra ngoài thuê nhà ở cùng em, đổi môi trường sống cũng tốt mà.”
Tôi không nhịn được bật cười đầy mỉa mai.
Anh thấy không, anh hiểu rất rõ rằng mình không nên đưa Hà Nhã Nhã về nhà, nhưng cuối cùng anh vẫn làm như vậy.
Tiêu Thành cầm điện thoại, trằn trọc mãi không ngủ được, cứ cách vài phút lại mở ra kiểm tra tin nhắn chưa đọc một lần.
Trời vừa hửng sáng, Tiêu Thành vừa chợp mắt thì bị tiếng chuông chói tai đánh thức. Anh chẳng kịp nhìn màn hình, đã vội vàng bắt máy.
“Nhiên Nhiên, em chịu tha thứ cho anh rồi sao? Anh đến tìm em ngay đây!”
Tiêu Thành bật dậy, chộp lấy chìa khóa xe, đến quần áo cũng không kịp thay đã định lao ra ngoài.
“Con rể à, là mẹ của Nhiên Nhiên đây.”
Trong ống nghe vang lên giọng nói dè dặt của mẹ tôi.
“Mẹ chỉ muốn hỏi một câu thôi, Nhiên Nhiên vẫn ổn chứ?”
“Từ chiều hôm qua, tim mẹ cứ đập thình thịch, cảm giác rất bất an.”
“Gọi điện cho con bé thì không bắt máy, con chỉ cần nói cho mẹ biết là nó vẫn bình an là được.”
“Choang!”
Đó là tiếng chìa khóa xe rơi xuống sàn.
Sắc mặt Tiêu Thành tái đi, cả người bắt đầu run rẩy.
“Nhiên Nhiên… không phải đã về quê tìm mẹ rồi sao?”
7
Hà Nhã Nhã tung tăng từ phòng ngủ chính chạy ra.
“Anh ơi, anh dậy rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa?”
Đầu dây bên kia, mẹ tôi rõ ràng sững lại một nhịp.
“Tiểu Thành, bên cạnh con là ai vậy? Con không ở cùng Nhiên Nhiên sao?”
Tiêu Thành bị Hà Nhã Nhã làm cho bực bội đến cực độ, anh thô bạo đẩy cô ta ngã xuống sàn, rồi vội vàng cầm điện thoại lên giải thích:
“Mẹ à, Nhiên Nhiên không sao đâu, con sẽ để em ấy gọi điện báo bình an cho mẹ ngay.”
Anh không dám nói thêm, cúp máy trong vội vã.
Tiêu Thành mặc kệ Hà Nhã Nhã đang ngồi dưới đất, vừa khóc vừa nức nở, cúi xuống nhặt chìa khóa xe rồi lao thẳng ra ngoài.
Anh tìm lại trong lịch sử trò chuyện địa chỉ nơi tôi từng gửi cho anh, rồi nhấn ga phóng đi.
Trên đường, anh vẫn tranh thủ gọi cho tôi.
Nhưng tiếc thay, đầu dây bên kia chỉ là thông báo không liên lạc được.
Ngày đầu chiến tranh lạnh, tôi đã tùy tiện tìm một chỗ ở tạm gần đó, rồi gửi địa chỉ cho Tiêu Thành.
Khi ấy, đầu óc tôi rối bời.
Một bên không nỡ buông bỏ mối tình năm năm, một bên lại không muốn một tình yêu đã xuất hiện vết nứt.
Tiêu Thành cũng vậy.
Anh không muốn chia tay, nhưng lại không chịu cúi đầu, cũng chẳng hối cải.
Chỉ thỉnh thoảng mới ban phát chút quan tâm rẻ tiền, hỏi tôi đã nguôi giận chưa.
Tôi dần dần chết lặng, định bụng sẽ nói thẳng để chia tay thì vụ hỏa hoạn xảy ra.
Lúc ấy, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất.
Tôi muốn sống.
Chỉ vậy thôi.
Sự khởi đầu của chúng tôi là khi tôi cứu anh khỏi cái chết nơi góc phố.