7

Một câu nói khiến cả trường quay bỗng yên lặng.

May mà tổ đạo diễn kịp thời điều tiết không khí, chuyển sang phần tiếp theo.

Để chia đội, chương trình tổ chức trò chơi “Tôi có, bạn không có”.

Hai người cuối cùng trụ lại sẽ là người chọn đồng đội.

Mấy vòng đầu câu hỏi còn nhẹ nhàng như “Từng được 9 điểm Toán”, sau chuyển sang mấy câu sốc như “Chưa từng hôn lần đầu”.

Mọi người bắt đầu cảm thấy “mất mặt”, tôi thì chỉ còn hai ngón tay. Nhìn lại thấy King và Lâm Siêu vẫn chưa rụng cái nào.

Hà Quân ngại ngùng nói: “Xin lỗi mọi người, tôi chưa từng yêu ai cả.”

Tôi ngoài mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, trong lòng nghĩ: Ai tin nổi? Trong giới ai mà không biết cậu đóng phim xong là nhập tâm vai quá đà, diễn xong là yêu luôn bạn diễn?

Tôi còn biết Lý tiểu thư ở đây chính là bạn gái cũ của cậu.

Thôi kệ, yêu online cũng tính là yêu, tôi định bẻ một ngón tay.

Đột nhiên nghe thấy tiếng hét.

Lâm Siêu túm cổ Tiêu Triệt Dã, la lớn: “Nhóc con, lúc nào lén yêu đương sau lưng tôi thế hả? Lần trước gặp còn độc thân cả đám cơ mà!”

Tôi hơi bất ngờ, người như anh mà cũng thiếu bạn gái sao?

Tôi vừa bẻ tay xong.

Giọng của Lý Tích Dao liền vang lên: “Không ngờ Sênh Sênh cũng từng yêu đương đó nha. Trong mắt mọi người, chị luôn là kiểu ngoan ngoãn, fan chị biết rồi liệu có sốc không?”

Tôi bực mình đáp: “Chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả.”

Cô ấy tròn mắt nhìn tôi: “Ôi Sênh Sênh, em chỉ đùa thôi mà, chị đừng giận nha.”

Tiêu Triệt Dã lạnh lùng cười khẽ, ánh mắt liếc qua Tích Dao, giọng thờ ơ nhưng mang theo lạnh lẽo: “Cô ấy yêu hay không yêu, đến lượt cô xen vào à?”

Âm cuối kéo dài, mang theo cả sự thiếu kiên nhẫn.

【Ủa chứ Sênh Sênh 21 tuổi rồi mà không được yêu đương hả? Quản hơi sâu rồi đó.】

【Không ai thấy K thần ngầu chết đi được à? Nếu là tôi thì đã hô “chồng ơi” rồi!】

Tích Dao nở nụ cười gượng gạo, cả nhóm tiếp tục chơi game.

Lý Tích Dao hơi xấu hổ nói: “Tôi… ở đây có người tôi thích.”

Một câu nói như tung quả bom, mọi người lần lượt chịu thua. Tôi cũng định nói dối một câu rồi bẻ nốt ngón tay cuối cùng.

Không ai ngờ, chỉ còn lại Hà Quân và Tiêu Triệt Dã là không bẻ tay.

Tức là, trong số những người có mặt ở đây, có người khiến họ rung động.

Tôi biết Hà Quân và Lý Tích Dao từng là một cặp.

Vậy chẳng lẽ người Tiêu Triệt Dã thích… là tôi?

【Mau nhìn kìa, mặt Sênh Sênh đỏ lên rồi!】

【CP Tiêu-Sênh có chút gì đó đáng yêu ghê!】

Trò chơi nhanh chóng kết thúc, còn lại Tiêu Triệt Dã và Lâm Siêu.

Người được chọn trước là… Tiêu Triệt Dã.

Kết quả chia đội:Đội đỏ

Đội đỏ Tiêu Triệt Dã, Lâm Sênh Sênh, Viễn Thần, Tiêu Tương, Giang Khải Ức

Đội xanh Lâm Siêu, Tiểu Thiên, Lý Tích Dao, Hà Quân, Thiển Miên

Khi cả nhóm đang bàn về đội hình, bên tôi thì khá ổn.

Còn bên kia, Lâm Siêu đã hét lên: “Không phải, em nói thật đi, em chỉ biết chơi trợ thủ mềm, vậy bọn anh chia đội kiểu gì đây?”

Lý Tích Dao uất ức nói: “Nếu không được thì… em đổi với Sênh Sênh nhé?”

Lâm Siêu trưng cặp mắt tha thiết nhìn tôi, tôi thở dài — thôi coi như kiếm ít tiền ngậm đắng vậy.

Tiêu Triệt Dã lập tức nắm lấy tay tôi, nói: “Không cho đổi, đã chọn rồi thì không được hối hận, bên tôi không đồng ý.”

Viễn Thần và Tiêu Tương ngẩn người nhìn anh, rồi cũng phụ họa theo: “Đúng vậy!”

【Ủa chứ cô này sao chuyện gì cũng có mặt vậy? Tôi thấy cái danh “hết thời” đúng là lớp ngụy trang tốt đấy.】

【K thần nắm tay Sênh Sênh, trời ơi tôi xỉu ngang, xỉu dọc, cặp này dễ ship ghê.】

【Hai bạn trên có thể share link CP không, tui muốn ăn ké!】

【Có nhé! CP Tiêu-Sênh có siêu thoại riêng, fanart nhiều vô số!】

Chuyện này nhanh chóng qua đi.

Chúng tôi – các khách mời – chơi một ván, để các tuyển thủ chuyên nghiệp làm huấn luyện viên.

Tôi chơi Tiểu Kiều, không hiểu sao một người chơi đi rừng như anh ấy lại ngồi cạnh tôi.

Phút thứ sáu của trận đấu, Hà Quân giành được một mạng.

Mọi người đều vỗ tay tán thưởng.

【Anh nhà tôi đẹp trai quá, kỹ năng cũng không kém tuyển thủ chuyên nghiệp!】

【Cứu, tôi mới coi fan anh ấy cắt clip highlight dài một phút, tôi cũng muốn có một cái như vậy!】

【Nhìn biểu cảm của K thần với Tiểu Thiên kìa, kiểu như: “Các người nghiêm túc đó hả?”】

Tôi điều khiển Tiểu Kiều vừa chuẩn bị bước ra thì anh thì thầm bên tai: “Đừng bước tới, bụi cỏ phía trước có Lan Lăng Vương.”

Đúng lúc có cảnh báo trên đầu, tôi làm theo bản năng — dùng chiêu 2 rồi ulti, hạ gục hắn luôn.

Chúng tôi sắp thắng rồi, họ nói sẽ đi lấy nước giúp — quảng cáo gượng ép quá trời.

Tôi thầm nghĩ, đúng là màn PR không tự nhiên chút nào.

Họ quay lại đúng lúc trận game kết thúc.

Tiêu Triệt Dã đưa tôi một chai sữa chua, tôi vừa định nhận…

Thì bị người khác nhanh tay cướp trước.

Lý Tích Dao cười ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh nha, K thần, em thích vị xoài nhất luôn.”

Tôi tiện tay lấy đại một chai khác trên bàn, không hiểu sao cô ta cứ nhắm vào tôi. Tôi với cô ta có thân thiết gì đâu?

Điện thoại cô ấy đổ chuông, cô khẽ nói một tiếng “xin lỗi”, rồi rời khỏi phòng, vào nhà vệ sinh.

Tôi nhìn thấy trên cổ cô ấy nổi mẩn đỏ — có vẻ bị dị ứng xoài.

Vì tôi cũng bị dị ứng hạt nên thường lỡ ăn nhầm, lúc nào trong túi cũng có thuốc dị ứng.
Dị ứng không phải chuyện đùa, tôi suy nghĩ rồi quyết định đem thuốc cho cô ấy.

Vừa tới cửa nhà vệ sinh, tôi nghe thấy cô ấy vừa khóc vừa gọi điện.

“Trả tiền à? Hai triệu bây giờ tôi đào đâu ra? Cho tôi chút thời gian đi!”

“Nếu không phải lúc trẻ dại yêu đương với Hà Quân thì tôi đâu bị gạt, đâu thành ra như vầy? Tôi và anh ấy yêu nhau bao năm rồi, giờ anh ấy muốn ép chết tôi sao?”

Chỉ mới đến cửa đã nghe được một drama siêu to khổng lồ, tôi hơi sửng sốt.

Đợi khi cảm xúc cô ấy ổn định lại, tôi mới bước vào đưa thuốc.

Cô nhận lấy thuốc, khẽ nói: “Cảm ơn thuốc của chị… và xin lỗi.”

Rồi cô ấy chạy biến đi như thể bỏ trốn.

Lúc ăn trưa, tôi cứ nhìn cô ấy suốt. Tôi không đồng cảm, nhưng lại thấy đau lòng.

Chúng tôi có thời gian nghỉ trưa ngắn. Phòng tôi có hai người nữ, tôi với cô ấy.

Tôi tháo mic, che ống kính, ra hiệu cho cô ấy làm theo.

Tôi nhìn cô ấy, như sợ làm hoảng một con bướm, nhẹ nhàng hỏi: “Cô ổn chứ?”

Lý Tích Dao nghe xong thì sững người. Sau đó cảm xúc nghẹn ngào dâng lên từ sâu trong lòng.

Bị bạn trai ruồng bỏ. Bị lừa gạt, nợ nần chồng chất. Vài năm không có nổi một vai diễn. Vậy mà vẫn không gục ngã.

Nhưng chỉ vì một câu hỏi đó… nước mắt cô ấy rơi như mưa.

Cô vừa khóc vừa cười nói: “Tôi đóng vai phản diện cũng ổn đúng không? Diễn xuất không tụt phong độ ha?”

Tôi không đáp, chỉ nhìn cô và hỏi: “Ước mơ của cô… vẫn còn đó chứ?”

Cô nhìn tôi, kiên định gật đầu.

Tôi gửi số liên lạc của chị Lâm cho cô ấy, bảo cô thử liên hệ.

Tôi nhắn cho anh cả: “Anh ơi, em nhờ anh một chuyện nhỏ.”

Anh ấy chỉ trả lời một câu: “Tìm trợ lý Trương, đang họp.”

Thế thì coi như là anh đồng ý rồi nhé.