6

Xe đến nơi, tôi vừa định nhờ tài xế lấy đồ giúp.

Thì một bàn tay mà tôi chỉ từng thấy qua màn hình, bàn tay tôi cực kỳ yêu thích, đã nhẹ nhàng nhận lấy đồ trên tay tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên — dưới mái tóc đen rối nhẹ, là sống mũi cao và sắc, đuôi mắt hơi nhếch, con ngươi đen như ngọc lạnh, ánh lên vẻ lãnh đạm.

Dù nhìn thế nào cũng đúng chuẩn “nam thần lạnh lùng” — chắc chắn không phải bạn trai mạng của tôi bị hack nick đấy chứ?

Tôi vừa đi vừa nghĩ ngợi linh tinh, lơ ngơ thế nào lại đâm vào người ta.

Ngẩng đầu lên mới phát hiện đã tới nơi, tôi vội vàng xin lỗi.

Anh ấy đứng rất gần tôi, hơi thở như phả thẳng vào da tôi.

Anh nhẹ giọng nói:
“Không sao, đừng nghĩ ngợi lung tung, đi đứng cho đàng hoàng, đừng đụng người nữa.”

Tim tôi đập thình thịch — trời ơi, có hơi mờ ám rồi đó!

Tôi vội vã tránh xa, bước vào biệt thự ghi hình.

Tôi tự giới thiệu trước, sau đó mọi người cũng lần lượt giới thiệu.

WG — Viễn Thần, xạ thủ.

WG — Tiểu Thiên, trợ thủ.

WG — Tiêu Tương, đường trên.

WG — Thiển Miên, đường giữa.

Khi Tiêu Triệt Dã bước vào, Tiểu Thiên trêu chọc: “Chị Sênh Sênh, King là fan chị đấy, sáng nay còn đang xem chương trình phỏng vấn của chị cơ mà.”

Tôi giả vờ không quen, cười đáp: “Cảm ơn nhé, tôi cũng là fan của WG, trận nào của các cậu tôi cũng xem.”

Sau đó tôi lấy quà đã chuẩn bị ra tặng cho mọi người.

Là bàn phím mới do công ty anh hai tôi phát triển — tiện thể tiết kiệm luôn một khoản quảng cáo, tôi đúng là thiên tài!

Mọi người đều rất thích, còn bảo cũng có chuẩn bị quà cho tôi.

Là đồng phục team, phía sau có chữ ký của các thành viên WG.

Ai cũng ký tên rất nghiêm túc, ghi rõ “WG – ai đó”, chỉ có một người viết mỗi chữ “king” rồi vẽ thêm một trái tim nhỏ xíu.

Trời đất ơi, trẻ con thật đó… nhưng mà… cũng dễ thương ghê.

Vì đang livestream nên có cả bình luận hiện trên màn hình, dù lúc đó mọi người không nhìn thấy.

【Lượng Lực Technology à, có con gái tôi làm đại diện đúng là phúc ba đời cho mấy người, mau trả tiền đi!】

【Là sản phẩm mới của Lượng Lực đúng không? Nhìn đẹp đấy, tôi đặt rồi!】

【Khoan đã! Nhìn chữ ký của K thần kìa! Nữ minh tinh thực lực x nam thần eSports, có chút gì đó đáng yêu thật ấy, không quản nữa, CP Tiêu-Sênh là thật!】

Vừa trò chuyện xong thì có người khác bước vào.

Hà Quân mặc hoodie đen, đội mũ lưỡi trai trùm thấp, chỉ để lộ chiếc cằm trắng ngần lạnh lùng.

Giang Khải Ức theo sau, cười mỉm có lúm đồng tiền nhẹ, vẫy tay với ống kính y như cảnh kinh điển trong phim mới của cậu ấy.

Cuối cùng là Lâm Siêu — quan hệ của anh với tuyển thủ eSports rất tốt, vừa bước vào đã ôm từng người WG một cái thật to.

Hà Quân bắt chuyện với tôi một cách thân thiết: “Sênh Sênh, lâu rồi không gặp.”

Thật ra từ sau khi quay xong phim, chúng tôi chưa từng gặp lại. Chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp đơn thuần.

Tôi cắn răng nở một nụ cười, đáp: “Chào thầy Hà.”

Giang Khải Ức cũng nói: “Cô Lâm, mong là sau này có cơ hội được hợp tác với cô.”

Tôi thầm từ chối trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn đáp: “Nếu có cơ hội thì đúng là vinh hạnh cho tôi.”

【Trời ơi nhìn họ thân thiết ghê, CP Sênh-Danh-Viễn-Hạo là thật rồi!】

【Tránh né như vậy rồi còn ship gì nữa trời?】

【Anh Khải mà hợp tác với Sênh Sênh thì mong chờ thật đấy.】

【Thay mặt bạn gái từ chối hộ cái nha, idol nhà tôi gánh cả phim rồi, cô nhà tôi không đóng vai phụ đâu.】

Chúng tôi xã giao một hồi, chờ mãi, cuối cùng người đó cũng đến trễ.

Cô ấy để tóc thẳng ngang vai, đen bóng suôn mượt.

Lông mày cong cong như liễu, đôi mắt long lanh như nước mùa thu. Mỗi cái chớp mắt đều toát lên vẻ linh động.

Không hổ danh “nữ thần mối tình đầu” ngày nào.

Lý Tích Dao nở một nụ cười ngọt ngào, áy náy nói: “Xin lỗi, tôi đến trễ. Tôi chơi game không giỏi lắm, mong mọi người chỉ giáo.”

Lúc này, toàn bộ bình luận đều dồn sự chú ý về phía cô ấy.

【Cứu, cô gái này là ai vậy?】

【Game chơi dở mà đi show eSports? Tới để làm gánh nặng à?】