Ta nâng chén trà, chậm rãi uống một ngụm.
Trong lòng bình lặng không chút gợn sóng.
Oanh Oanh ngồi trong lòng ta, giọng trong trẻo gọi:
“Mẫu thân?”
“Con có thể gọi thêm một đĩa bánh phù dung, mang về cho phụ thân ăn không?”
Ta cười, lau vụn bánh bên khóe miệng con bé.
“Được.”