Triệu Phong cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

Như đã hạ quyết tâm.

“Tôi… giúp các cậu.”

Giọng cậu ta khàn đi.

“Nhưng các cậu phải đảm bảo… tôi sẽ không gặp rắc rối.”

“Chúng tôi đảm bảo.”

Lục Trạch trả lời chắc chắn.

Triệu Phong thở ra một hơi dài.

Cả người gần như rã rời.

Nhưng ngay sau đó, cậu ta như nhớ ra điều gì.

Sắc mặt lại trở nên nặng nề.

“Các cậu phải cẩn thận.”

Cậu ta nói.

“Giang Lâm rất đáng sợ.”

“Cô ta không chỉ vì tiền.”

“Cô ta dường như rất thích…”

“…kéo những cô gái tốt hơn mình xuống bùn.”

“Sau đó từng chút một hủy hoại họ.”

“Cô sinh viên khoa ngoại ngữ mà Giang Hách đang theo đuổi…”

“Tôi nghe Giang Lâm nói…”

“Cô ta đã chuẩn bị sẵn kế hoạch.”

“Sau khi lừa được tiền…”

“…cô ta còn định thuê người chụp ảnh nhạy cảm của cô gái đó.”

14.

Câu cuối cùng Triệu Phong nói khiến tôi lạnh toát sống lưng.

Chụp ảnh nhạy cảm?

Nội tâm của Giang Lâm rốt cuộc phải đen tối và méo mó đến mức nào…

mới có thể nghĩ ra một kế hoạch độc ác như vậy, đủ sức hủy hoại cả cuộc đời của một cô gái.

Chuyện này đã không còn là lừa tiền nữa.

Đây là tội ác thực sự.

Chúng tôi phải hành động nhanh hơn.

Tuyệt đối không thể để bi kịch tiếp theo xảy ra.

Sắc mặt Lục Trạch cũng trở nên nghiêm túc chưa từng thấy.

Anh vỗ nhẹ lên vai Triệu Phong.

“Cảm ơn cậu đã nói cho chúng tôi biết chuyện này.”

“Bây giờ, chúng tôi cần cậu làm một việc đầu tiên.”

Tối hôm đó, tôi trở về ký túc xá.

Hít sâu vài lần để ổn định lại cảm xúc.

Sau đó, làm đúng theo kịch bản Lục Trạch đã chuẩn bị, tôi gọi điện cho Giang Hách.

Chuông điện thoại vang rất lâu mới có người bắt máy.

Ở đầu dây bên kia là giọng nói đầy cảnh giác và khó chịu của anh ta.

“Cô còn muốn gì nữa?”

“Giang Hách…”

Giọng tôi nghe mệt mỏi và khàn khàn.

Tôi cố ý để giọng mình run run như sắp khóc.

“Chúng ta… nói chuyện một chút được không?”

“Không có gì để nói cả.”

Anh ta lạnh lùng từ chối.

“Cô hại tôi và chị tôi bị đình chỉ học rồi, còn muốn thế nào nữa?”

“Tôi không muốn thế nào cả…”

Giọng tôi nghe vô cùng yếu ớt.

“Nhà trường sắp xử phạt, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng.”

“Nếu bố mẹ tôi biết chuyện… họ sẽ đánh chết tôi mất.”

“Giang Hách, chúng ta tự giải quyết đi được không?”

“Tôi không muốn làm lớn chuyện nữa… tôi mệt rồi…”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi biết anh ta đang nhanh chóng suy tính.

“Tự giải quyết?”

Anh ta cười khẩy.

“Giải quyết thế nào? Không phải cô đòi 120.000 tệ sao?”

“Cô lấy đâu ra tiền mà đòi tôi trả?”

Giọng anh ta đầy vẻ mỉa mai.

Đúng phản ứng tôi cần.

“Tiền… tiền…”

Tôi bắt đầu diễn.

Giọng lập tức chuyển sang hoảng loạn và sụp đổ.

“Tiền của tôi… mất hết rồi…”

Tôi bật khóc nức nở.

Khóc đến khản cả giọng.

“Tôi bị lừa rồi! Tôi bị lừa rồi!”

“Tôi đem 500.000 tệ tiền bố mẹ để dành cho tôi đi du học… đầu tư hết vào một loại tiền ảo!”

“Họ nói có thể tăng gấp mười lần!”

“Nhưng bây giờ mất sạch rồi!”

“Tôi phải làm sao đây! Tôi không dám nói với bố mẹ! Họ sẽ giết tôi mất!”

Tôi vừa khóc vừa nói loạn lên.

Hoàn toàn giống một kẻ vừa thua sạch tất cả.

Một con bạc tuyệt vọng.

Ở đầu dây bên kia, Giang Hách rõ ràng bị màn sụp đổ bất ngờ của tôi làm cho ngơ ra.

“Cô… cô nói gì?”

“500.000 tệ?”

Trong giọng anh ta có chút kinh ngạc…

và cả sự hưng phấn khó che giấu.

“Tôi xong đời rồi! Tôi thật sự xong đời rồi!”

Tôi tiếp tục gào khóc.

“Nhưng… nhưng vẫn còn cơ hội!”

Giọng tôi đột ngột chuyển từ tuyệt vọng sang một tia hy vọng điên cuồng.

“Người lừa tôi hôm nay uống say… lỡ miệng nói ra!”

“Hệ thống của họ có lỗ hổng trong máy chủ!”

“Nếu lúc rạng sáng mai khi hệ thống bảo trì, nhập một đoạn mã vào…”

“…có thể chuyển hết tiền trong quỹ đầu tư ra ngoài!”

“Trong đó… có mấy triệu tệ!”

“Giang Hách… tôi không biết phải làm sao… tôi không dám… tôi sợ…”

Tôi nói đứt quãng, nửa thật nửa giả.

Một cái bẫy khổng lồ, đầy cám dỗ…

được đặt ngay trước mặt anh ta.

Nói xong, tôi không cho anh ta thời gian phản ứng.

Lập tức cúp máy.

Tôi cược rằng anh ta sẽ cắn câu.

Vì tôi hiểu lòng tham của anh ta.

Cũng hiểu người đứng sau anh ta…

Giang Lâm còn tham hơn nhiều.

Làm xong tất cả, tôi gần như kiệt sức, ngã vật xuống giường.

Diễn kịch…

quả thật rất mệt.

Lục Trạch gửi tin nhắn cho tôi.

“Làm rất tốt.”

“Bây giờ chỉ cần chờ con cá tự chui vào lưới.”

Chúng tôi không phải đợi lâu.

Khoảng một tiếng sau.

Triệu Phong gửi tin nhắn.

“Thành công rồi.”

“Giang Hách đã kể lại toàn bộ lời cậu cho Giang Lâm.”

“Mắt Giang Lâm sáng lên luôn.”

“Cô ta bảo Giang Hách giữ cậu lại, cô ta muốn đích thân nói chuyện với cậu.”

“Tôi đang làm theo kịch bản của hai người.”

“Tôi nói với Giang Hách rằng mấy ngày nay tôi thấy cậu đứng dưới ký túc xá khóc rất nhiều lần.”

“Tinh thần rất tệ, trông giống như thật sự xảy ra chuyện lớn.”

Nội gián Triệu Phong đã phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng.

Chính cậu ta đã từ bên trong xác nhận câu chuyện của tôi là thật.

Quả nhiên.

Nửa tiếng sau.

Điện thoại của tôi lại đổ chuông.

Người gọi đến: Giang Hách.

Tôi cố ý để chuông reo rất lâu.

Sau đó mới chậm rãi bắt máy.

Nhưng ở đầu dây bên kia…

không phải giọng của Giang Hách.

Mà là Giang Lâm.

Giọng của người phụ nữ mà tôi hận đến tận xương tủy.

Nhưng lúc này…

giọng cô ta lại đầy vẻ quan tâm giả tạo, khiến người ta buồn nôn.

“Dao Dao à? Là chị đây.”

“Đừng sợ, Tiểu Hách vừa nói với chị rồi.”

“Chuyện lớn đến đâu… cũng có chị ở đây.”

“Em nói cho chị nghe đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Chị sẽ giúp em.”

Nghe những lời này…

tôi suýt bật cười.

Con cá không chỉ cắn câu.

Mà còn là một con cá lớn, tự cho mình rất thông minh.

15.

“Chị… chị à?”

Tôi khẽ gọi, giọng nghẹn lại vì khóc.

Trong giọng nói có đủ sự ngạc nhiên, chút dựa dẫm, và cả một chút nghi ngờ rất khẽ.

“Là chị đây, Dao Dao.”

Giọng Giang Lâm dịu dàng đến mức giả tạo.

“Con bé ngốc này, xảy ra chuyện lớn như vậy mà sao không nói với bọn chị?”

“Dù sao chúng ta cũng từng thân thiết. Em và Tiểu Hách tuy đã chia tay, nhưng trong lòng chị, em vẫn luôn là em gái.”

Những lời này… chính cô ta nghe chắc cũng không tin nổi.