Lục Trạch thẳng thắn thừa nhận.

“Cho nên chúng ta cần một diễn viên then chốt.”

“Một người có thể xóa bỏ toàn bộ nghi ngờ của họ.”

“Một người mà họ tuyệt đối tin tưởng, và nghĩ rằng có thể hoàn toàn khống chế.”

Ánh mắt Lục Trạch chậm rãi rơi vào tôi.

Rồi lại chuyển sang Lâm Vy.

“Không.”

Anh lắc đầu.

“Cả hai người đều không phù hợp.”

“Người này phải là một nhân vật mà họ không bao giờ nghĩ tới.”

Trong mắt anh lóe lên tia tinh ranh.

“Chúng ta cần một kẻ nội gián.”

“Một người có thể từ bên trong phá vỡ họ.”

13.

Ánh mắt Lục Trạch chuyển qua lại giữa tôi và Lâm Vy.

Cuối cùng dừng lại trên người tôi.

“Người nội gián này… không thể là người của chúng ta.”

Anh chậm rãi nói.

“Phải là người ở bên cạnh Giang Hách.”

“Một người mà anh ta tuyệt đối tin tưởng, nhưng vẫn có khả năng bị chúng ta thuyết phục.”

Trong đầu tôi lập tức hiện lên vài gương mặt quen thuộc.

Là mấy người anh em luôn đi theo Giang Hách hôm ở căng tin.

Trong đó có một người…

Triệu Phong.

Lúc Giang Hách lớn tiếng mắng tôi, cậu ta dường như đã định bước lên can ngăn.

Trong ánh mắt không có sự hả hê.

Chỉ có bối rối và khó xử.

“Triệu Phong.”

Tôi nói ra cái tên đó.

“Bạn cùng phòng của Giang Hách, cũng là người anh em thân nhất của anh ta.”

Lục Trạch khẽ gật đầu, hiển nhiên anh cũng đã nghĩ đến người này.

“Được.”

“Chúng ta bắt đầu từ cậu ta.”

Anh quay sang Lâm Vy.

“Lâm Vy, tạm thời cô nên tránh mặt.”

“Càng ít người biết kế hoạch này càng tốt.”

Lâm Vy lập tức hiểu ý.

Cô nghiêm túc gật đầu.

“Tôi chờ tin của hai người.”

“Nếu cần tôi làm gì, cứ liên lạc.”

Cô sao chép toàn bộ chứng cứ cho chúng tôi.

Sau đó lặng lẽ rời khỏi hiệu sách.

Tôi và Lục Trạch bắt đầu bàn kế hoạch tiếp cận Triệu Phong.

Có hai điểm có thể khai thác.

Một là lợi ích.

Hai là lương tâm.

Lục Trạch phụ trách vế thứ nhất.

Còn tôi… phụ trách vế thứ hai.

Nhờ một người quen trong hội sinh viên, chúng tôi nhanh chóng tìm được thời khóa biểu của Triệu Phong.

Chiều nay cậu ta có một tiết môn tự chọn chung.

Lớp học nằm trong một giảng đường bậc thang lớn.

Chúng tôi quyết định…

chặn cậu ta ngay sau giờ tan học.

Bốn giờ rưỡi chiều.

Chuông tan lớp vang lên.

Tôi và Lục Trạch đứng chờ ở lối ra của tòa nhà giảng đường.

Không lâu sau, chúng tôi nhìn thấy Triệu Phong.

Cậu ta đeo balo, cúi đầu bước đi, vẻ mặt đầy tâm sự.

Việc Giang Hách và Giang Lâm bị đình chỉ học chắc chắn cũng khiến cậu ta áp lực không nhỏ.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước tới.

“Triệu Phong.”

Tôi gọi.

Cậu ta ngẩng đầu lên.

Vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.

Trong mắt hiện lên cảnh giác… và cả một chút áy náy.

“Tống… Tống Dao?”

Cậu ta theo phản xạ định lảng đi.

Nhưng Lục Trạch từ phía bên kia bước tới, chặn lại.

“Bạn Triệu Phong.”

“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Giọng Lục Trạch rất bình thản.

Nhưng tự nhiên mang theo một áp lực khiến người ta khó từ chối.

Triệu Phong nhìn tôi, lại nhìn Lục Trạch.

Cuối cùng đành bất lực gật đầu.

Chúng tôi tìm một chiếc ghế dài yên tĩnh trong khuôn viên trường.

“Các cậu tìm tôi làm gì?”

Triệu Phong mở lời trước, giọng có phần cứng nhắc.

“Cậu chắc cũng biết Giang Hách và Giang Lâm đã làm gì với tôi.”

Tôi nói thẳng.

Ánh mắt Triệu Phong khẽ dao động.

Nhưng cậu ta vẫn im lặng.

“Họ không chỉ lừa tiền tôi.”

“Mà còn vu khống, bôi nhọ tôi.”

“Bây giờ nhà trường đã chuẩn bị xử lý kỷ luật họ.”

Đầu Triệu Phong cúi thấp hơn.

“Chuyện đó… liên quan gì tới tôi?”

Cậu ta lẩm bẩm.

“Sao lại không liên quan?”

Lục Trạch lên tiếng.

Anh đưa cho Triệu Phong một tập tài liệu.

“Đây là hồ sơ tố cáo chúng tôi chuẩn bị nộp cho cảnh sát.”

“Nội dung liên quan đến hành vi lừa đảo của Giang Hách và Giang Lâm.”

Khi nhìn thấy hai chữ “lừa đảo” và “cảnh sát”, tay Triệu Phong rõ ràng run lên.

“Với tội lừa đảo, nếu số tiền đặc biệt lớn…”

Lục Trạch nói chậm rãi.

“…có thể bị phạt trên mười năm tù.”

Giọng anh giống như một con dao phẫu thuật.

Chính xác cắt thẳng vào điểm yếu trong tâm lý Triệu Phong.

“Còn cậu…”

“Là bạn thân và bạn cùng phòng của Giang Hách.”

“Cậu có biết việc anh ta lợi dụng quan hệ yêu đương để chiếm đoạt tiền của Tống Dao không?”

“Cậu có từng giúp anh ta che giấu hay bịa chuyện không?”

“Hoặc thậm chí… giúp anh ta tìm mục tiêu mới?”

“Một khi cảnh sát chính thức điều tra…”

“Cậu rất có thể sẽ bị triệu tập với tư cách đồng phạm.”

Mỗi câu của Lục Trạch đều như một cú búa nện thẳng vào tim Triệu Phong.

Sắc mặt cậu ta tái nhợt.

“Tôi không có!”

“Tôi không biết gì cả!”

Cậu ta vội vàng thanh minh.

“Tôi chỉ… tôi chỉ…”

Cậu ta ấp úng mãi không nói tiếp được.

Bởi chính cậu ta cũng biết…

Cho dù không trực tiếp tham gia, cậu ta vẫn biết chuyện.

“Cậu vốn không phải người xấu.”

Tôi nhìn cậu ta, giọng dịu lại.

“Hôm ở căng tin, cậu định can Giang Hách… đúng không?”

“Những chuyện anh ta làm, trong lòng cậu cũng không đồng ý… đúng không?”

Môi Triệu Phong khẽ động.

Nhưng vẫn không nói gì.

“Bây giờ cậu có một cơ hội.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Cậu có thể tiếp tục im lặng.”

“Rồi bị họ kéo xuống nước, mang theo một vết nhơ không rửa được.”

“Hoặc…”

“Cậu có thể đứng về phía đúng.”

“Giúp chúng tôi, cũng là giúp chính mình.”

“Chúng tôi có thể chứng minh với cảnh sát và nhà trường rằng cậu là nhân chứng hợp tác.”

“Cậu không chỉ không bị liên lụy…”

“Mà còn được ghi nhận công lao.”

Triệu Phong rơi vào im lặng.

Trong lòng cậu ta đang giằng co dữ dội.

Một bên là cái gọi là tình anh em.

Một bên là tương lai của chính mình.

Đây thật ra không phải một lựa chọn quá khó.

Rất lâu sau.