QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/ban-trai-bao-canh-sat-vi-toi-nhan-sinh-le-qua-cao/chuong-1
【Chủ nhiệm lớp 12-2 Ngô Tâm Nhiên thuộc biên chế nhà nước nhận sính lễ trên trời, đạo đức bại hoại!】
Chỉ cần thấy mấy chữ “sính lễ trên trời” là tôi biết ngay ai là người gây chuyện.
“Em gái, con em học lớp nào vậy? Có phải lớp 12-2 không?”
“Đương nhiên là thật rồi! Chúng tôi đã báo cáo thành công cô Ngô Tâm Nhiên! Nếu không vấp phải ranh giới đạo đức, sao cô ta phải trả lại sính lễ?”
“May mà nhà tôi tỉnh táo, biết rằng nhận sính lễ quá mức là vi phạm, mới có lòng tốt kéo cô ta ra khỏi bờ vực sai lầm. Thế mà cô ta còn không biết ơn!”
“Ngô Tâm Nhiên chẳng phải cố ý vi phạm sao? Biết đâu trước giờ còn hay vòi vĩnh quà cáp từ phụ huynh. Mọi người có thể lên tiếng tố cáo cô ta đấy!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng đính chính thì mẹ Trương đã thấy tôi.
Bà ta chỉ vào tôi, hét toáng lên:
“Mau nhìn đi, đây chính là Ngô Tâm Nhiên! Chắc cũng có người trong trường biết cô ta đúng không? Loại người vô liêm sỉ, thực dụng thế này, mọi người có biết không hả?!”
Tôi lạnh lùng nhìn con hề nhảy nhót kia, chỉ mong có thể giết bà ta bằng ánh mắt.
Lúc này, mẹ Trương vung tay một cái, mấy cái điện thoại gần như dí sát vào mặt tôi.
Không biết bà ta kiếm đâu ra mấy streamer, giờ thấy tôi thì mắt sáng rực lên.
“Cô Ngô, có phải cô chê sính lễ của anh Trương ít quá nên mới hối hận cưới anh ấy, rồi mượn cớ rút lui không?”
“Đã đến giai đoạn chuẩn bị cưới rồi, vì một chuyện nhỏ thế này mà hủy hôn, thật khiến người ta phải nghi ngờ đấy!”
“Cô có từng nghĩ, hành vi của mình đã tạo hình mẫu xấu cho phụ nữ thời nay, không xứng làm giáo viên mẫu mực không?”
“Tiền nhà anh Trương cũng là do gia đình họ làm việc vất vả mà có, cô chỉ mở miệng là đòi cái này cái kia, không thấy mình quá ghê tởm à?”
Tôi không hay xem livestream, cũng ít khi lướt nền tảng video, nên không nhận ra mấy người này.
Nhưng nhìn cả dàn đèn chiếu sáng họ mang theo, tôi biết ngay không đơn giản.
Vì lượt xem mà chuyện gì cũng dám làm!
Tôi cười nhạt phản bác:
“Mấy người cưới vợ chưa? Sau này kết hôn cũng không nhận xu sính lễ nào từ nhà trai đúng không? Dựa vào đâu mà đứng trên đỉnh đạo đức phán xét tôi?”
“Tôi có đòi giá trên trời không? Hay bắt nhà trai phải bán nhà bán đất gom sính lễ? Mấy người có hiểu rõ đầu đuôi sự việc không mà ở đây dẫn dắt dư luận?”
“Chắc mọi người cũng chưa biết, vì xúc phạm danh dự cá nhân, nhà họ đã bị luật sư của tôi nộp đơn khởi kiện rồi nhỉ?”
Tiêu Lam vừa gửi tin nhắn báo đã chính thức nộp đơn kiện.
Tôi bình thản cầm điện thoại lên, dí thẳng vào mặt mẹ Trương và mấy streamer kia.
“Giờ mấy người còn đang xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân của tôi. Hậu quả gây ra trong quá trình livestream như thế nào, để toà phán xét.”
“Tôi chỉ đang lấy cách của mấy người để đối phó lại, ghi hình hành vi của các người, để khi báo án có thêm chứng cứ.”
Thấy tình thế không ổn, mấy streamer lập tức quay đầu bỏ đi.
Mẹ Trương tức đến mức giậm chân bình bịch.
“Quay lại! Tất cả quay lại cho tôi! Việc còn chưa xong mà sao bỏ chạy rồi hả?!”
Tôi nhìn bà ta, không nhịn được cười nhạt, châm chọc:
“Thuê mấy người đó tốn bao nhiêu tiền vậy? Hôm trước Trương Kế Huy năn nỉ tôi quay lại không được, giờ các người lại dựng trò này. Nhà các người còn định diễn tới bao giờ đây?”
Ánh mắt mẹ Trương trở nên độc ác, nghiến răng nghiến lợi nói.
“Ngô Tâm Nhiên! Cô khiến nhà chúng tôi mất hết mặt mũi, tôi cũng tuyệt đối không để cô sống yên! Không khiến cô mất cái ‘bát cơm sắt’ đó, tôi sẽ đổi họ theo cô!”
Tôi khẽ sững người.
Thì ra hôm nay mục đích là khiến tôi mất việc? Vậy thì đừng trách tôi không khách sáo nữa!
Tôi vừa định báo cảnh sát với lý do gây rối trật tự công cộng, thì điện thoại của mẹ Trương vang lên.
Bà ta liếc nhìn màn hình, rồi bật loa khi nhận cuộc gọi.
“Con trai, mẹ đang ở cổng trường đây. Người đông lắm, lần này danh tiếng của Ngô Tâm Nhiên chắc chắn bị bôi nhọ đến mức không ngóc đầu dậy nổi, chờ bị đuổi việc đi!”
Chỉ vài giây sau, nụ cười đắc ý của mẹ Trương lập tức đông cứng lại.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy tức giận của Trương Kế Huy.
“Mẹ! Ngô Tâm Nhiên thực sự kiện chúng ta rồi! Con vừa nhận được điện thoại từ tòa án, người đàn bà này độc ác thật!”
Ánh mắt mẹ Trương nhìn tôi như muốn đục ra hai lỗ trên người tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, hoàn toàn không hề sợ hãi.
“Sao? Bà muốn đến đồn công an thêm lần nữa chứ gì? Tôi sẵn sàng theo đến cùng!”
Nghĩ đến việc bản thân đã dính vào kiện tụng, mẹ Trương chỉ hung hăng trừng mắt liếc tôi một cái rồi bỏ chạy.
Tôi nhìn bóng lưng bà ta chạy trối chết mà chẳng thấy vui chút nào.
Không ngoài dự đoán, tên tôi nhanh chóng leo lên top tìm kiếm tại địa phương.
Tôi gọi một số điện thoại đã thuộc lòng trong đầu.
Giọng Trương Kế Huy ở đầu dây bên kia còn đầy đắc ý, mang theo chút huênh hoang tự mãn.
“Ngô Tâm Nhiên, thấy tên mình lên hot search, cảm giác thế nào? Có hối hận không hả?”
“Anh nói rồi mà, mẹ anh không dễ đối phó đâu, ai bảo em chọc giận bà ấy?”
“Thế này đi, em quỳ xuống xin lỗi mẹ anh, anh nói đỡ giúp em vài câu, coi như bỏ qua chuyện này.”
Tôi cố đè nén sự khó chịu trong lòng, giữ giọng bình tĩnh.
“Có vài chuyện, gặp trực tiếp nói vẫn tốt hơn. Giờ nếu anh rảnh, tới quán cà phê quen thuộc của chúng ta đi.”
Mẹ con nhà họ Trương cứ hết lần này đến lần khác giở trò, tôi phải đánh đúng chỗ hiểm.