“Cộng thêm ba trăm nghìn của chị Trương và hai trăm nghìn của Lâm Phương. Tổng cộng 6,87 triệu.”
“Những tài liệu này, chị Trương và Lâm Phương đã bắt đầu khởi kiện. Hồ sơ tín dụng của cô — tôi cũng đã tra rồi, đã bị liệt vào danh sách đen.”
Triệu Mẫn đứng bật dậy.
“Cô… ba năm nay…”
“Ba năm nay tôi đợi cô.”
Tôi nhìn cô ta.
“Hôm nay cô đến tìm tôi không phải vì cô ‘không còn đường nào nữa’. Mà là vì sau khi Lưu Thành đuổi cô ra khỏi nhà, trong tay cô không còn tiền. Cô lại dùng đúng chiêu quen thuộc — khóc lóc, than khổ, nói ‘tôi chỉ còn cậu’ — để thử vận may.”
“Cô tưởng tôi vẫn là Chu Lâm của ba năm trước.”
“Nhưng Triệu Mẫn — Chu Lâm của ba năm trước cũng đã không phải người mà cô tưởng nữa rồi.”
Triệu Mẫn siết chặt nắm tay.
Các khớp ngón tay trắng bệch.
“Cô không có chứng cứ để kiện tôi.”
“Tôi có.”
Giọng chị Hà vang lên từ cửa.
Triệu Mẫn quay đầu lại.
Chị Hà đứng ở cửa, tay xách một chiếc cặp công văn.
“Chào cô Triệu Mẫn. Tôi là luật sư đại diện của Chu Lâm.”
Chị Hà bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Triệu Mẫn.
“Về vụ chiếm đoạt tài sản 6,37 triệu tệ, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ chuỗi chứng cứ và đơn khởi kiện. Cộng thêm phần của chị Trương và chị Lâm, tổng số tiền là 6,87 triệu. Thông tin cá nhân của cô, tài khoản ngân hàng, tài khoản đầu tư — tất cả đều ở đây.”
Chị Hà vỗ nhẹ chiếc cặp của mình.
“Bây giờ cô có hai lựa chọn.”
“Thứ nhất, chúng ta giải quyết theo pháp luật. Tiêu chuẩn khởi tố tội lừa đảo cô biết chứ? Trên năm trăm nghìn, tối thiểu mười năm.”
“Thứ hai—”
Chị Hà nhìn tôi một cái.
“Cô nói chuyện với Chu Lâm.”
Triệu Mẫn đứng đó.
Cô ta nhìn tôi.
Rồi nhìn chị Hà.
Rồi nhìn chiếc túi hồ sơ trên bàn.
Sau đó chậm rãi ngồi xuống.
Cả người cô ta run lên.
Không phải diễn.
Lần này là thật sự run.
“Lâm Lâm…”
Giọng cô ta rất nhỏ.
“Tôi sai rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
Câu nói này tôi đã đợi ba năm.
Nhưng khi nghe thấy, không có cảm giác giải thoát như tôi tưởng.
Chỉ cảm thấy —
Ừ, cuối cùng cũng nói ra rồi.
“Cô đúng là sai rồi.” Tôi nói.
“Nhưng ba chữ ‘tôi sai rồi’ không đổi lại được 6,37 triệu.”
“Cũng không đổi lại được mạng của bố tôi.”
Triệu Mẫn cúi đầu.
Đứa bé bên cạnh bắt đầu khóc.
Cô ta bế đứa bé lên, vỗ hai cái.
Đứa bé ngừng khóc.
Triệu Mẫn ôm đứa bé, giọng rất khẽ:
“Cô muốn bao nhiêu?”
“Tôi không cần tiền của cô.”
Triệu Mẫn ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tôi muốn cô ký một thứ.”
Chị Hà đưa qua một tập tài liệu.
“Đây là bản xác nhận sự thật về toàn bộ hành vi chuyển tiền. Mỗi khoản, cô ký xác nhận rằng do cô chủ đạo thực hiện.”
“Ký cái này — cô định làm gì?”
“Vụ của chị Trương và Lâm Phương đã tiến hành rồi. Bản xác nhận này là dành cho tôi. Nếu sau này cô còn làm chuyện tương tự với người khác — tôi sẽ giao nó cho công an.”
Triệu Mẫn nhìn bản giấy đó.
Nhìn rất lâu.
Rồi cô ta ký.
Khi ký xong, tay cô ta vẫn còn run.
Tôi thu lại tài liệu.
“Cô có thể đi rồi.”
Triệu Mẫn đứng dậy.
Bế đứa bé.
Khi đi đến cửa, cô ta quay đầu nhìn tôi một cái.
“Chu Lâm. Cô thay đổi rồi.”
Tôi nhìn cô ta.
“Đúng vậy.”
“Chính cô dạy tôi thay đổi.”
10
Một tuần sau khi Triệu Mẫn rời đi, Tôn Kiến Quân đến tìm tôi.
Anh ta trông còn thảm hại hơn ba năm trước.
Việc làm ăn phá sản. Triệu Mẫn lấy tiền của anh ta đi đầu tư vào một dự án gì đó rồi thua sạch. Anh ta quay lại công ty cũ muốn xin làm lại — nhưng người ta không nhận.
Anh ta đứng dưới tòa nhà công ty tôi, tay xách một túi trái cây.
Lễ tân gọi điện lên.
“Quản lý Chu, Tôn Kiến Quân lại đến rồi.”
“Bảo anh ta tôi không có ở đây.”
“Anh ta nói sẽ đợi.”
“Cứ để anh ta đợi.”
Anh ta đợi bốn tiếng.
Lúc tôi tan làm, tôi đi cửa bên.
Ngày hôm sau, anh ta lại đến.
Lễ tân nói: