Kim Niệm Niệm bật cười lạnh:
“Lúc anh ngoại tình, làm giả bệnh án, sao không nói mình đang tính toán? Tô Mục Tâm có gì hơn em? Không phải chỉ là một người đàn bà mãi mãi không thể sinh con thôi sao!”
Câu nói ấy, như một mũi dao cắm thẳng vào tim Thẩm Cảnh Vận.
Hắn vung tay tát một cái, mặt Kim Niệm Niệm lập tức sưng đỏ.
“Không cho phép cô nói về cô ấy như vậy! Cả một ngón tay của cô ấy cô cũng không bằng!”
Kim Niệm Niệm ôm mặt, bỗng nhiên phá lên cười.
Cô ta mở điện thoại, lôi ra ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Tô Mục Tâm.
Cô và Lộ Cẩn Dư hôn nhau dưới cực quang, dòng chữ phía dưới: 【Nửa đời còn lại có anh.】
Đồng tử Thẩm Cảnh Vận co rút dữ dội.
“Không thể nào, không thể nào, đây là giả!”
Kim Niệm Niệm tuyệt vọng gào lên:
“Cô ấy đã sớm không cần anh nữa rồi! Tỉnh lại đi! Nhìn xem anh bây giờ thành ra cái dạng gì, còn thua cả chuột chạy qua đường!”
Tiếng còi cảnh sát từ xa vang tới gần, cửa phòng nghỉ lại bị đạp tung.
Thẩm Cảnh Vận nhìn chằm chằm nụ cười rực rỡ trong ảnh của Tô Mục Tâm.
Bên tai là tiếng quát tháo của cảnh sát, nhưng hắn như thể đã thoát ly khỏi thế giới này.
Cho đến khi chiếc còng lạnh băng khóa lên cổ tay.
Lúc bị áp giải ra ngoài, cả người Thẩm Cảnh Vận như cái xác không hồn.
Ngày trước hắn mặc blouse trắng oai phong thế nào, giờ đây lại tóc tai bù xù, mặt mũi bẩn thỉu, chẳng còn chút khí chất nào.
Trong đám đông có người hét: “Trả lại mạng cho ba tôi!”
Có người cầm chai nước ném hắn.
Trong đầu Thẩm Cảnh Vận chỉ toàn là hình ảnh Tô Mục Tâm bên người đàn ông khác, miệng lẩm bẩm: “Không thể nào.”
________________________________________
Còn bên này.
Tô Mục Tâm hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Cô đang biểu diễn tại một khán phòng âm nhạc giữa Bắc Cực.
Khán phòng ấy được xây từ băng, ánh đèn chiếu vào tạo nên ánh sáng ngũ sắc chói lòa.
Tô Mục Tâm mặc váy trắng, ngồi trên ghế đàn.
Cô hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay vừa chạm vào dây đàn, bản nhạc 《Chương Hồi Sinh》vang lên.
Tô Mục Tâm quá mức nhập tâm, đến khi tóc xõa ra lúc nào cũng không hay.
Lộ Cẩn Dư ôm bó hoa hồng xanh đứng sau cánh gà, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, khán phòng lặng đi một giây.
Ngay sau đó là tiếng vỗ tay vang trời, huýt sáo, reo hò suýt khiến mái nhà vỡ tung.
Lộ Cẩn Dư ôm bó hoa chạy lên sân khấu.
Quỳ một gối, đưa hoa ra, giọng run run:
“Bó hoa này anh dùng nước băng tan dưỡng suốt nửa năm, ngày nào cũng canh chừng chờ nó nở, giống như anh chờ em suốt từng ấy năm…”
“Lần này chúng ta hãy quên quá khứ, để anh ở bên em bảo vệ em, được không?”
Dưới sân khấu lập tức vỡ òa.
Có người giơ điện thoại quay video, có người hét lớn: “Đồng ý anh ta đi! Đồng ý anh ta đi!”
Nước mắt Tô Mục Tâm trào ra như suối.
Những đêm bị phản bội,
Nỗi tuyệt vọng khi mất con trên bàn mổ,
Giờ phút này, tất cả đều bị ánh mắt dịu dàng của người trước mặt xua tan.
Cô gật đầu thật mạnh, vươn tay nhận lấy bó hoa.
Lộ Cẩn Dư lập tức đứng dậy, ôm cô vào lòng.
Tô Mục Tâm nghe thấy nhịp tim cuồng loạn nơi ngực anh.
Khoảnh khắc ấy, mọi ủy khuất từng chịu, như đều tan biến.
________________________________________
Một tháng sau.
Ngoài phòng sinh, mùi thuốc sát trùng hòa với tiếng khóc trẻ con.
Tô Mục Tâm siết chặt ngón tay đang cầm bình giữ nhiệt.
Bên cạnh, Lộ Cẩn Dư mặc áo khoác đen, ôm một bó hoa hồng phấn thật lớn.
Ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi lên người cô, như thể sợ cô bị ký ức kéo vào vòng xoáy.
Trợ lý nhỏ từ phòng sinh lao ra, đôi mắt sáng rực.
“Mẹ tròn con vuông, chị Duyệt vừa sinh xong nhưng tinh thần cực kỳ tốt! Cô Tô mau vào đi, chị ấy mà thấy cô chắc chắn sẽ rất vui đó.”
Tô Mục Tâm đưa bình giữ nhiệt cho trợ lý, đẩy cửa phòng bệnh bước vào.
Lâm Duyệt nửa nằm trên giường, ôm đứa bé trong lòng, sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười lại rạng rỡ.
“Mục Tâm về rồi à? Mau lại đây nhìn ‘Tiểu Hạch Đào’ của chị xem!”
Cô bỗng liếc thấy Lộ Cẩn Dư đứng lúng túng ở cửa, lập tức nhướng mày trêu ghẹo:
“Vị này chính là ‘hộ hoa sứ giả’ trong truyền thuyết sao?”
Tô Mục Tâm hơi đỏ mặt, khoác tay Lộ Cẩn Dư,
“Chị, đây là Lộ Cẩn Dư. Mấy tháng nữa bọn em định tổ chức đám cưới ở Bắc Cực, đến lúc đó chị nhớ dẫn anh rể và Tiểu Hạch Đào đến dự nhé. Bọn em còn muốn mời chị làm người chứng hôn nữa cơ.”
Lâm Duyệt mắt sáng rực, cố ngồi dậy:
“Thật sao? Nhất định chị sẽ tới! Phải chuẩn bị bao lì xì to thật to mới được!”
Lộ Cẩn Dư hơi căng thẳng, đặt bó hoa lên tủ đầu giường,
tai cũng bắt đầu đỏ lên:
“Chào chị Lâm, Mục Tâm thường nhắc đến chị, nói chị chăm sóc cô ấy như chị ruột vậy.”
Ba người trò chuyện thêm một lúc.
Đột nhiên Lâm Duyệt ngáp một cái, mí mắt bắt đầu sụp xuống.
Tô Mục Tâm thấy vậy liền đứng dậy:
“Chị vừa sinh xong, mau nghỉ ngơi đi, bọn em lát nữa sẽ quay lại thăm chị.”
Ra khỏi phòng bệnh.
Tô Mục Tâm và Lộ Cẩn Dư đang bàn xem nên mua loại đồ dùng trẻ em nào cho Tiểu Hạch Đào.
Đột nhiên phía trước vang lên giọng nữ quen thuộc, đầy ẻo lả.