“Trương Tường Tường, váy của tôi, cô mặc thấy hài lòng chứ?”

“Mặc đồ của tôi, lái xe của tôi, rồi tự nhận biệt thự nhà tôi là của cô.”

“Thế không buồn cười sao?”

Tôi dừng lại một chút, rồi tiếp tục:

“Chẳng phải cô từng nói, ai làm bạn trai cô thì 911 sẽ là của người đó à?”

“Giờ tôi muốn xem, cô định ‘tặng’ nó kiểu gì.”

Tôn Tranh An đứng bên, nghe những lời này mà mặt hắn biểu cảm cực kỳ phức tạp, hoàn toàn bị sốc.

Hắn hét lên:

“Trương Tường Tường, cô lừa tôi? Cô không phải con nhà giàu?!”

Các bạn cùng lớp cũng há hốc miệng trước cú plot twist này.

“Trời đất, Trương Tường Tường là đồ giả danh nhà giàu à? Mấy cái nhà với xe đều là của Hứa Gia?”

“Vậy chẳng phải cô ta chỉ là con gái quản gia thôi sao? Thế mà cũng dám bày đặt làm màu!”

“Thảo nào, lúc nào cũng khoe mẽ nhưng keo kiệt không tưởng.”

Một vài người còn châm chọc Tôn Tranh An, nói giấc mơ “bước vào nhà hào môn” của hắn tan thành mây khói, còn chiếc 911 cũng chẳng tới tay.

Nghe những lời mỉa mai đó, Tôn Tranh An chỉ muốn chui xuống đất trốn. Thế là hắn trút hết sự nhục nhã lên Trương Tường Tường.

“Trương Tường Tường! Đừng để tao gặp lại mày nữa, đồ ngu!”

Nói xong, hắn cầm một mẩu bánh còn lại, ném thẳng vào người Trương Tường Tường.

Trương Tường Tường như bị bạn trai làm tổn thương sâu sắc, cô ta điên cuồng đứng dậy, đập phá mọi thứ trong tầm mắt, rồi lao về phía tôi.

“Đều tại mày, con tiện nhân! Mày cố ý xem tao như trò cười đúng không?!”

Cô ta mất hết lý trí, định lao tới tát tôi, nhưng còn chưa kịp chạm đến tôi, chú Trương đã ôm chặt lấy cô ta.

“Không được! Tường Tường, dừng lại ngay!”

Chú Trương dù sao cũng tỉnh táo hơn con gái, biết rằng nếu tôi bị thương, cả đời này họ không thể ngóc đầu lên được.

Cô ta bị bố ngăn lại, ngồi bệt xuống đất, giống như một người mất trí, không còn chút dáng vẻ gì của một “danh viện”.

Còn tôi, vẫn ngồi trên sofa, tóc tai gọn gàng, không chút xáo trộn.

Tôi liếc nhìn Trương Tường Tường, giọng lạnh như băng:

“Trương Tường Tường, bài đăng nói tôi được bao nuôi là do cô đăng đúng không? Địa chỉ IP tôi đã có.”

“Người đưa tên tôi lên là Vương Sảng, kiểu điện thoại dùng để đăng bài tôi cũng đã rõ.”

“Người thuê đội seeding ép tôi nghỉ học là Tôn Tranh An.”

“Tất cả những điều này, tôi đã thu thập đủ bằng chứng.”

“Chiều nay, luật sư sẽ nộp đơn lên tòa, kiện các người về tội xâm phạm thông tin cá nhân và bôi nhọ danh dự.”

“Tiếp theo, tòa sẽ gửi giấy đến từng người.”

Trương Tường Tường không chịu thua:

“Đúng, bài đăng đó là của tôi! Vậy thì sao?! Nó có thay đổi sự thật rằng cô được bao nuôi không?!”

Tôi cười nhạt:

“Cô không có não à? Giờ vẫn nghĩ mình là tiểu thư nhà giàu, còn những người khác đều là nghèo hèn sao?”

“Ngồi lên xe sang là bị bao nuôi sao?”

“Đó là chú tôi, em trai ruột của bố tôi. Cô không biết, nhưng bố cô chắc chắn biết.”

“Muốn tôi lôi ra cho ông ấy xem không?”

Nghe vậy, Tôn Tranh An bắt đầu phản ứng:

“Gia Gia, anh bị cô ta xúi giục, anh không cố ý hại em đâu. Anh thậm chí không biết cô ta thuê seeding là để hại em.”

Tôi nhìn hắn, mỉm cười đầy mỉa mai:

“Thật sao? Anh không phải vì muốn lấy lòng ‘bà chủ lớn’ Trương Tường Tường nên tự đề xuất à?”

“Loại đàn ông không có trách nhiệm như anh, thật sự kinh tởm.”

Vương Sảng đứng bên cạnh đã bật khóc, không biết phải làm sao.

Tôi đứng dậy, nhìn về phía cô giáo phụ trách vẫn đang bối rối không chấp nhận nổi sự thật.

“Cô Dương, việc cô nhận hối lộ từ học sinh để trao vị trí lớp trưởng, tôi cũng đã điều tra được.”

“Ngày mai, email của hiệu trưởng và các kênh mạng sẽ đồng loạt công bố. Nhớ kiểm tra điện thoại thường xuyên nhé.”

Nói xong, tôi quay lưng định rời đi, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó.

“Chú Trương, việc dán lại lớp áo xe hết bao nhiêu tiền? Không phải chú tính trừ vào dư nợ ở xưởng sửa xe của bố tôi đấy chứ?”

Chú Trương cứng họng, không nói nổi lời nào.

“Để tôi đoán đúng rồi à?”

“Không sao, chú có một ngày để bù lại số đó.”

“À, còn nữa, đống hoa quả, đồ ăn vặt hơn hai mươi ngàn tôi mua mà mọi người ăn gần hết, nhớ mua lại đầy đủ để đặt vào đúng vị trí.”

“Và cái váy mà con gái chú mặc, dính đầy bánh kem, nhớ giặt sạch sẽ.”

Tổng cộng hết những khoản đó thì số tiền cũng không hề nhỏ.

Chú Trương trố mắt, lắp bắp mãi nhưng không nói được câu nào.

Tôi không nhìn họ nữa, bước ra khỏi cửa, tiẻu sái rời đi.

26

Hôm đó, toàn bộ cảnh tượng đã bị bạn học quay lại và đăng lên mạng.

Sức lan tỏa vượt xa bài viết bôi nhọ tôi trước đây.

Quả bom drama như thế này đủ để trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong suốt cả năm sau.

Ngày Trương Tường Tường xách hành lý rời khỏi ký túc xá, rất đông bạn học tụ tập dưới tòa nhà để xem “hài kịch”.

“Đó là con nhỏ giả làm đại gia bị đuổi học à? Trông thế này, bảo sao phải giả làm tiểu thư, nếu không có tiền thì chắc chẳng kiếm nổi bạn trai.”

“Chuẩn luôn, nghe nói bố cô ta mất việc, giờ đang làm bảo vệ ở một khu tập thể cũ rích.”

“Mấy người xem video chưa? Tiểu thư nhà giàu gì chứ, đúng là mụ điên, buồn cười chết mất!”

Cô ta xị mặt, chen qua đám đông, còn bị ai đó cố tình hắt một lon Coca lên người, bộ dạng trông càng thảm hại hơn.

Tôn Tranh An sau chuyện đó cũng không tránh khỏi bị chỉ trích. Hắn im hơi lặng tiếng hẳn, thậm chí có thời gian xin nghỉ học để tránh mặt.

Vị trí lớp phó đoàn sau đó được bầu lại, Diêm Lý Lý nhận được phiếu bầu tuyệt đối.

Khi nghỉ đông, tôi xách túi nilon chứa hành lý, ngồi trên chiếc G63 không logo của bố về nhà.

Mẹ tôi đã chuẩn bị sẵn cơm nóng hổi ở nhà. Vừa ăn, bà vừa hỏi han:

“Gia Gia à, ở trường không có ai bắt nạt con chứ? Nếu có, nói với mẹ.”

Nói rồi, bà trừng mắt với bố tôi:

“Đều tại bố con hết, bắt con sống giản dị ở trường làm gì? Mẹ xem trên tivi bảo bây giờ học sinh, thầy cô còn trọng giàu khinh nghèo ghê lắm! Cả bạo lực học đường nữa!”

Tôi cười, đáp:

“Mẹ yên tâm, mọi thứ đều ổn cả.”

Những chuyện đã qua xem như bài học cuộc đời mà tôi phải trải qua.

End