4

Chú Trương là một trong những quản gia nhà tôi, mới vào làm hồi đầu năm, công việc không nhiều.

Bởi vì trên chú ấy còn có một quản gia lớn hơn, là bạn thân lâu năm của bố tôi, phụ trách cả chuyện trong nhà lẫn ngoài công ty, mọi thông tin đều rõ ràng.

Chú Trương chỉ phụ trách việc bên ngoài nên những chuyện liên quan đến tôi, chú ấy biết rất ít. Còn Trương Tường Tường chính là con gái của chú Trương.

Tôi không định kể chuyện này ngay với bố.

Bố tôi bận trăm công nghìn việc, chuyện nhỏ nhặt như thế này, một cô gái hám danh không gây tổn thất gì thực sự, cần gì làm phiền ông.

Tiễn bố ra cổng trường, trước khi đi, bố tôi dặn.

“Nhà mình có căn biệt thự ở thành phố này, ít khi đến ở.”

“Đây là chìa khóa, cuối tuần không có gì làm thì đến ở vài ngày.”

Tôi vội nói:

“Vậy con muốn chuyển qua đó ở luôn.”

Không khí ở ký túc ban nãy khiến tôi không thích chút nào.

Bố tôi nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng:

“Đại học là phải sống tập thể! Con cứ nhõng nhẽo như thế thì còn ra thể thống gì nữa?”

Tôi vừa định phản bác, nhưng bố tôi đã lại bày ra cái dáng vẻ nghiêm nghị như cán bộ già, mặt mày lạnh tanh.

“Khi huấn luyện quân sự nhớ nghe lời huấn luyện viên, và hòa thuận với bạn cùng phòng!”

Không còn cách nào, tôi đành quay lại ký túc xá, chuẩn bị cho những ngày 24/7 phải chung phòng với Trương Tường Tường.

5

Khi tôi quay lại phòng, Trương Tường Tường không có ở đó.

Cô ta đi gặp từng người trong số mấy cậu con trai đã tán tỉnh cô ta từ trước ngày nhập học.

Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực.

Có người vào đại học để học hành, có người vào để chọn chồng. Có lẽ cái câu cô ta từng nói trong nhóm chat về việc tặng “chiếc xe thể thao” cho bạn trai đã thu hút không ít fan hâm mộ.

Đến gần giờ đóng cửa ký túc Trương Tường Tường mới về.

Vừa bước vào phòng, cô ta làm tôi giật mình.

Ban ngày còn thấy cô ta trang điểm nhẹ nhàng, mà tối về đã biến thành kiểu trang điểm đậm với mắt khói và môi đỏ chót. Tay thì xách một đống túi quà và hộp quà.

Một bạn cùng phòng tên Vương Sảng vừa thấy Trương Tường Tường liền nhảy xuống giường, nhiệt tình chạy đến đón đồ giúp cô ta.

“Trương Tường Tường, về rồi hả? Trời ơi, nhiều quà thế này!”

Vương Sảng nhìn mấy món đồ với ánh mắt ngưỡng mộ. Trương Tường Tường cười đầy tự mãn.

“À, mấy món này là của cậu này tặng, rồi cậu kia nữa.”

“Tôi đã bảo không cần rồi mà họ cứ nhất quyết phải tặng.”

“Tặng chút đồ ăn vặt hay bó hoa thì thôi, đằng này Tôn Tranh An còn mua cho tôi cả dây chuyền của Tiffany, tôi thấy ngại quá.”

Nói xong, cô ta nhìn về phía tôi.

Ngoài dự đoán của cô ta, mặt tôi lạnh tanh, không chút ngưỡng mộ nào. Điều đó làm Trương Tường Tường rất không vui.

Vương Sảng nhận ra biểu cảm của Trương Tường Tường, liền nhanh nhảu lấy lòng, quay sang tôi châm chọc.

“Mọi người đều thích tặng quà cho người nổi bật. Không như ai đó, chẳng ai muốn tặng quà cho người-mang-túi-phân-đạm!”

Để tăng thêm tính mỉa mai, Vương Sảng còn cố ý nhấn mạnh mấy chữ “phân đạm.”

Phân đạm thì làm sao?

Phân đạm nhà tôi là loại cao cấp, được Bộ Nông nghiệp trao giải thưởng đó nhé!

Nghe xong, Trương Tường Tường cười mãn nguyện, thậm chí còn làm ra vẻ bao dung.

“Thôi nào, đừng nói thế, mỗi người có cách sống riêng mà.”

Ban đầu, tôi nghĩ cô ta cũng chỉ là một cô gái có chút hư vinh. Chuyện dùng đồ của tôi để chụp ảnh đăng mạng, tôi không định làm lớn. Nhưng cái kiểu cố tình gây chuyện của hai người họ khiến tôi cũng muốn chọc lại.

Tôi giả vờ lo lắng, nói:

“Cậu bảo không cần mà họ vẫn tặng? Họ ép cậu à?”

“Nam sinh trong lớp mình tệ vậy sao? Lại đi ép buộc con gái như thế?”

“Có cần tôi giúp cậu báo cảnh sát không hả? Trương Tường Tường?”

Mấy câu vừa giúp vừa mỉa của tôi khiến Trương Tường Tường nghẹn họng, không thốt nổi một lời.

Nhận quà thì nhận quà, việc gì phải làm như kiểu “đều tại người ta quá yêu mình” chứ?

Cô ta tưởng mình là nữ chính Mary Sue à? Nam chính rồi nam phụ rồi nam phụ phụ cả phim cứ phải vây quanh cô ta sao?

Thấy tình hình không ổn, Vương Sảng vội vã cứu Trương Tường Tường bằng cách chuyển hướng sang tôi.

“Hứa Gia, cậu đúng là chẳng biết gì cả, việc nhỏ vậy mà đòi báo cảnh sát.”

“Thôi lo cho mình trước đi, cái túi phân đạm của cậu mau cất đi, làm mất hết gu thẩm mỹ của phòng mình rồi.”

Nói xong, cả hai không thèm để ý đến tôi nữa. Họ quay sang bận rộn bóc quà.

Vương Sảng cũng không phải giúp không công, tôi thấy Trương Tường Tường đã tặng cô ấy một chiếc cốc màu hồng phấn.

Vương Sảng vui vẻ nhận lấy, còn cảm ơn rối rít.

6

Ngày thứ hai sau khi nhập học, cả lớp có buổi họp với chủ nhiệm lớp để ra mắt và tổ chức bầu cử ban cán sự.

Trước buổi họp, một bạn nữ có nhắn với tôi rằng cô ấy muốn thử tranh cử chức lớp trưởng hoặc bí thư chi đoàn.

Đó chính là chủ nhóm lớp chúng tôi trên nhóm chat, Diêm Lý Lý.

Cô ấy là một người tin rằng đại học là nơi để rèn luyện bản thân, nói năng lưu loát, làm việc có tổ chức.

Tôi nghĩ rằng các vị trí như lớp trưởng, bí thư chi đoàn hay cán sự học tập chắc chắn sẽ có một suất dành cho cô ấy.

Nhưng tôi đã đoán sai.

Sai không phải vì Diêm Lý Lý không đắc cử, mà là vì cái gọi là bầu cử ban cán sự thực chất không hề có quy trình bầu chọn.

Hoàn toàn là chủ nhiệm lớp quyết định bằng một nét bút.

“Lớp trưởng sẽ do bạn Trương Tường Tường đảm nhận.”

“Bí thư chi đoàn là bạn Tôn Tranh An. Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt mỏi.”

“Cán sự học tập sẽ là bạn Vương Sảng, bạn ấy đạt điểm tiếng Anh cao nhất lớp trong kỳ thi đại học, rất xứng đáng.”

Nói xong, không để ai thắc mắc, mọi chuyện coi như đã được quyết định.

“Mọi người vỗ tay chúc mừng ba bạn ấy nhé.”

Kết quả, cả lớp chỉ lác đác vài tiếng vỗ tay yếu ớt.

Tôi ngồi ở hàng ghế cuối, trong lòng không ngừng trợn trắng mắt.

Hay thật đấy, đây đâu phải chọn ban cán sự, mà là xếp hạng gia thế của học sinh trong lớp!

Trương Tường Tường thì khỏi nói, nhìn cái cách cô ta khoe khoang cũng đủ biết là con nhà giàu.

Tôn Tranh An, nhà cậu ta cũng làm kinh doanh, nếu không thì sao lại tặng ngay dây chuyền Tiffany cho Trương Tường Tường được.

Còn Vương Sảng, bố mẹ làm tài chính, thu nhập cũng không tệ.

Bạn có thể thắc mắc, Vương Sảng giỏi tiếng Anh, làm cán sự học tập thì chẳng có gì sai. Nhưng thực tế, điểm tổng kết kỳ thi đại học của cô ta thuộc hàng thấp nhất lớp.

Vậy ra, bây giờ thiên lệch trở thành ưu thế rồi sao?

Trước ngày nhập học, chủ nhiệm lớp đã tìm hiểu gia cảnh của ba người này. Nếu tôi không đoán nhầm, ngay lúc đó, bà ta đã quyết định chọn họ vào các vị trí quan trọng.

Cũng có nhiều người trong lớp cảm thấy khó hiểu như tôi, đặc biệt là Diêm Lý Lý, mặt cô ấy trông rất khó coi.

Nhưng mọi người đều giận mà không dám nói.

Còn tôi, vốn tính không chịu nhịn, ngồi ngay tại chỗ lên tiếng:

“Sao quyền bầu cử lại biến mất mà không ai thông báo trước vậy ạ?”

Chủ nhiệm lớp quay sang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.

“Em có ý kiến gì sao?”

“Thưa cô Dương, em cũng muốn làm ban cán sự, vậy em phải làm sao?”

Cô Dương bật cười giễu ngay tại chỗ.

Tiếng cười của bà ta như động lực kích thích mấy người kia, khiến họ bắt đầu công khai chế nhạo tôi trong lớp.

“Có người đúng là không biết lượng sức mình!”

“Đừng nói thế, chẳng qua đại học không có chức ban cán sự phụ trách nông nghiệp thôi. Nếu có, bạn Hứa Gia chắc chắn đứng đầu!”

“Hahaha, phân đạm dồi dào ghê!”

Diêm Lý Lý kéo tay áo tôi, khuyên tôi đừng cố chấp, không nên đối đầu với giáo viên.

Cô Dương thì thản nhiên để mặc mấy người đó bắt nạt tôi bằng lời nói, không hề can thiệp.

Tôi đoán chắc, bà ta đã nghe ngóng từ đâu đó về cái gọi là “hoàn cảnh nghèo khó” của gia đình tôi.

Tôi bỏ ngoài tai những lời khiêu khích, tiếp tục đợi câu trả lời rõ ràng từ bà ta về việc “liệu tôi có thể làm ban cán sự không.”

Không còn cách nào, cô Dương đành phải trả lời.

“Làm ban cán sự thì cần phải có khả năng phục vụ lớp tốt, và phải có mối quan hệ cũng như tiềm lực nhất định.”

“Những bạn này có năng lực vượt trội nên tôi quyết định chọn họ làm ban cán sự.”

Tôi bật cười.

Nói trắng ra là, có tiền chính là có năng lực chứ gì!

“Khả năng nhờ tiền à?”

Thế thì cái máy in tiền của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chắc là vua của mọi khả năng rồi.

Chủ nhiệm lớp nói xong mấy câu nghe có vẻ hợp lý nhưng toàn là nhảm nhí, sau đó liền đổi giọng, bắt đầu công kích tôi.

“Người ta phải biết nhìn lại bản thân, đừng lúc nào cũng đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan.”

“Trước khi phát biểu, đừng chỉ nghĩ đến mình, mà hãy nghĩ đến đại cục.”

“Và còn nữa, yếu không có nghĩa là có lý!”

Nói xong, bà ta còn đập tay xuống bàn, người nghiêng về phía trước, tạo tư thế gây áp lực.

Nhưng đúng lúc đó, hành động này lại làm lộ ra chiếc dây chuyền trên cổ bà ta.

Tôi nhìn kỹ.

Thật bất ngờ, đây chẳng phải là một trong số những món quà mà Trương Tường Tường nhận được hôm qua sao?

Cái chiêu mượn hoa dâng Phật, tay không bắt sói này, Trương Tường Tường chơi quá đỉnh.

Dựa vào gia thế mạnh, thêm chút lấy lòng, một Chủ nhiệm lớp đại học đã bị cô ta mua chuộc triệt để.

Đúng là tiền bạc san phẳng mọi thứ…