Trước khi nhập học năm nhất, tôi đã tham gia nhóm chat của lớp.
Khi vào nhóm giới thiệu bản thân, có một bạn học con nhà giàu đăng ảnh tay đặt lên vô-lăng xe sang.
Cô ta còn tuyên bố:
“Ai làm bạn trai tôi thì chiếc 911 này là của người đó.”
Cô ta khoe khoang đến mức khiến tôi hơi khó chịu, nhưng rồi tôi nhận ra một chi tiết lạ.
Trong xe có một món đồ trang trí nhỏ… sao trông giống hệt món tôi đặt riêng theo hình dáng con mèo nhà tôi thế nhỉ?
Hóa ra, đó chính là chiếc xe của tôi!
Vậy cô ta là ai?
1
Trước ngày nhập học, khi lướt diễn đàn, tôi tìm thấy nhóm chat tân sinh viên của lớp.
Vừa vào nhóm, tôi thấy đã có hơn 20 người nên phấn khích nhắn ngay:
“Cuối cùng cũng tìm được đồng đội!”
Chẳng ai trả lời tôi, có vẻ mọi người hơi ngại, chỉ có một bạn quản trị viên nhỏ nhắn lên tiếng yêu cầu:
“Newbie nào vào nhóm thì đăng ảnh đi nhé!”
Tôi lục lọi điện thoại, cuối cùng chọn một bức ảnh mặc áo phông trắng đơn giản rồi gửi.
Ảnh vừa gửi đi, lập tức có vài người phản hồi.
“Trời ơi, hot girl kìa! (ảnh cute.jpg)”
Thật lòng mà nói, nhan sắc của tôi chỉ ở mức 7 điểm, nhưng các bạn trong nhóm rất dễ thương và nhiệt tình.
Dần dần, mọi người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, bầu không khí vui vẻ hẳn lên.
Đúng lúc này, một cô gái khác vào nhóm, ảnh đại diện là một tấm selfie đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ.
Cô ta vừa chào “Chào mọi người”, chúng tôi còn chưa kịp đáp lại thì cô ấy đã tung liền 5 bao lì xì.
Nhóm chat ngay lập tức bị cơn “mưa lì xì” làm chao đảo.
“Cảm ơn bà chủ, bà chủ hào phóng quá!”
“Đây là bao lì xì lớn nhất tôi từng nhận, đủ tiền tiêu vặt cả tuần luôn rồi!”
Biểu cảm “cúi lạy”, “đội ơn bà chủ” liên tục tràn ngập khung chat.
Bầu không khí trong nhóm tăng vọt, ai cũng hào hứng trêu đùa, tôi cũng không ngoại lệ.
“Cảm giác vừa vuột mất một tỷ! (khóc emoji)”
Quản trị viên lúc này cũng xuất hiện:
“Quy tắc cũ, bạn mới vào thì phải đăng ảnh nhé!”
Tôi tò mò không biết cô ta sẽ đăng gì: ảnh phong cảnh, selfie trước gương, hay ảnh trang điểm lộng lẫy?
Chỉ qua ảnh, có thể đoán được phần nào tính cách và lối sống của cô ta.
Không đầy một phút, cô nàng tung liền 6 bức ảnh, như thể muốn chúng tôi biết thật nhiều về cô ta vậy.
Có ảnh uống cà phê tại SKP, bên cạnh là chiếc túi Hermès chễm chệ trong khung hình.
Có ảnh tập gym, khéo léo khoe logo Lululemon trên bộ đồ yoga bó sát.
Một bạn nữ trong nhóm không ngần ngại khen ngợi:
“Trời ơi, cái túi này đẹp quá, mình cũng muốn có một cái!”
Cô gái danh viện đáp:
“Hermès không phải ai cũng mua được đâu, phải đặt hàng rồi chờ đấy.”
Tôi thầm nghĩ:
“Có cần phức tạp vậy không?
Ngay cả chiếc Birkin da bò nâu khó mua nhất, khi về hàng, nhân viên còn tự động gọi báo cho mẹ tôi mà.”
Sáu bức ảnh, bức nào cũng ngập tràn đồ hiệu, nhưng gây choáng nhất vẫn là bức cuối cùng.
Đó là ảnh chụp trong xe.
Trên cổ tay trắng mịn là chiếc vòng Cartier Love phối cùng dây đeo bốn lá đặc trưng. Tay cô ta đặt lên vô-lăng, logo hình khiên đỏ-vàng-đen nổi bật chính giữa.
Màn khoe khoang này vượt quá sức tưởng tượng của mọi người, đến mức chẳng ai biết phải nói gì.
Cô ta lại chủ động “tung chiêu” tiếp theo…
“Hồi trước tôi còn nói với bạn thân là, ai làm bạn trai tôi thì chiếc 911 này sẽ là của người đó.”
“Tiếc là, đến giờ vẫn chưa tìm được người phù hợp.”
Mấy cậu con trai nghe xong lập tức phấn khởi.
“Wow, đại gia nhìn em một cái!”
“Bác sĩ bảo em bị đau dạ dày, không ăn được đồ quá cứng!”
“Liệu cơ bụng sáu múi của em có ảnh hưởng gì đến việc lái 911 không?”
Thấy có người phản hồi, cô nàng danh viện càng thêm tự đắc.
“Hồi trước bố tôi còn định mua cho tôi một cái du thuyền, mà tôi thấy khó hiểu lắm, con gái lái du thuyền làm gì cơ chứ.”
“Thật sự không thể hiểu nổi cái kiểu suy nghĩ Old Money của bố tôi luôn!”
Tôi thật sự không hiểu nổi tại sao không ai hỏi mà cô ta cứ nhất quyết lôi chuyện du thuyền ra.
Bộ cô ta định chèo thuyền trên cái hồ nhân tạo bé tí trong trường chắc?
Ban đầu, tôi đọc tin nhắn của cô nàng này mà cảm giác như ông bác trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại. Nhưng khi phóng to bức ảnh chụp trong xe, sự tò mò của tôi lập tức bùng nổ.
Trên bảng điều khiển của chiếc 911, có một chiếc la bàn tròn, bên trên gắn đầu mèo nhìn ngu ngốc mà dễ thương quen thuộc.
Đó là món đồ tôi đặt riêng tại một cửa hàng thiết kế, dựa theo con mèo lông vàng của tôi.
Trên thế giới, nó là món đồ độc nhất vô nhị.
Vậy nên… chiếc xe này, là của tôi!?
Còn cô gái tự xưng danh viện trong nhóm chat, rốt cuộc là ai?
2
Nhà tôi làm về phân bón, không chỉ bán trong nước mà còn xuất khẩu sang Ấn Độ và Hàn Quốc.
Vì đặc thù ngành nghề, bố tôi còn mở một phòng tài chính trong công ty để giao dịch hợp đồng tương lai phân bón, nghe đâu để phòng ngừa rủi ro và giảm lỗ khi thị trường xấu.
Nên dù bố tôi trông bình thường, hay ám mùi phân bón khi đi từ nhà máy về nhưng tiền ông kiếm được rất nhiều.
Dù vậy, bố tôi tuyệt đối không khoe khoang.
“Bé con, ra ngoài đừng khoe của, giữ gìn chút để sau này nhà mình không phá sản, nhớ chưa?”
Từ đó, gia đình tôi luôn giữ triết lý không khoe giàu với người ngoài.
Để bảo vệ tôi, không chỉ giữ bí mật về kinh tế mà cả chuyện học hành, lịch trình của tôi cũng chỉ vài người thân biết.
Chẳng mấy chốc, ngày nhập học đã đến.
Mẹ tôi định gói cho tôi một đống đồ dưỡng da, kem chống nắng mua ở cửa hàng miễn thuế nhưng bố tôi lôi hết ra, ném lên giường.
“Đi học quân sự là để chịu khổ, sao lại chiều chuộng thế này!”
“Hơn nữa, cùng lớp có người giàu, người nghèo. Con mang những thứ này, bạn có điều kiện kém hơn sẽ cảm thấy khó chịu.”
“Làm người ta không thoải mái, dễ để lại hiểm họa!”
Cuối cùng, bố tôi yêu cầu mẹ tôi và tôi loại hết đồ có logo, chỉ được mang theo đồ không nhìn ra nhãn hiệu hay giá trị.
Khi tôi định nhét đồ vào chiếc vali hợp kim nhôm mà tôi yêu thích, bố tôi lại nhíu mày.
“Không có cái vali nào khiêm tốn hơn sao?”
Mẹ tôi bất lực lắc đầu:
“Không còn cái nào khác đâu ông già!”
Bố tôi bĩu môi:
“Vậy thì dùng thùng carton đi.”
Thế là đồ đạc của tôi được nhét vào hai cái thùng carton, chất lên chiếc xe Baojun mà bố tôi thường lái trong nhà máy.
Dĩ nhiên, không phải những chiếc xe nổi bật trong gara nhà tôi, vì cái nào cũng có logo quá nổi bật.
Đến đây, tôi vẫn chỉ là một cô gái bình thường trong một gia đình bình thường. Nhưng ngay trước khi lên đường, mẹ tôi phát hiện cái đệm mới mua cho tôi vẫn chưa đóng gói.
Tìm mãi không thấy gì phù hợp, bố mẹ tôi liếc mắt nhìn nhau, rồi lôi ra một cái túi từ trong xe.
“Không còn gì khác đâu, cái này sạch mà!”
Tôi như ông bác trên tàu điện ngầm nhìn điện thoại.
Bao đựng bằng lưới thì thôi cũng được, nhưng mà cái bao này còn in hai chữ to đùng “PHÂN ĐẠM” thì ai chịu nổi chứ…
“Có sao đâu? Đây là thiết kế mới của nhà máy mà!”
Thế là, tấm đệm cao su non mẹ tôi mua từ Thái Lan bị nhét vào cái bao lưới sần sùi đó, cuối cùng còn bị cột miệng túi bằng dây thừng.
Ngày nhập học, trời nắng gay gắt.
Trong sân trường, tôi thấy những gương mặt trẻ trung đầy háo hức, nghe những lời dặn dò không ngớt của các phụ huynh.
Bên cạnh tôi là chiếc Baojun cũ kỹ của nhà máy, bố tôi mặc áo polo không logo, đang chuẩn bị khuân thùng giấy.
“Bố mang cái nặng, cái nhẹ này con cầm nhé!”
Thế là tôi xách cái túi lưới, khệ nệ bước vào trường.
Hình ảnh lúc đó của tôi: lạc quẻ và lúng túng hết sức.
…
3
Khi chúng tôi đến ký túc xá, phòng đã đông nghẹt người.
Chẳng phải chỉ có bốn người một phòng sao?
Tôi thấy năm sáu cô gái đứng đó, vây quanh một người như sao vây quanh mặt trăng vậy…
Tôi thò đầu vào phòng, rồi phát hiện.
Đây chẳng phải là “danh viện” trong nhóm chat sao!
Cô ta tên là Trương Tường Tường.
Thân phận của cô ta, tôi đã điều tra rõ từ lâu rồi.
Mấy cô gái đang nói chuyện rôm rả, vừa thấy tôi bước vào liền quay lại nhìn. Ánh mắt của họ lập tức bị thu hút bởi cái túi lưới “phân đạm” trên tay tôi. Một cô nàng tỏ vẻ khó chịu:
“Cái này không có mùi gì chứ…”
Bố tôi không nghe thấy gì vì đang bận mở túi lưới để lấy bộ chăn ga ra trải giường cho tôi.
“Con gái à, sau này mấy chuyện này phải tự làm đấy, cố học hỏi bạn cùng phòng nhé.”
Ở nhà mấy việc như trải giường, gấp chăn đều có cô giúp việc làm, nhưng lên đại học thì tất nhiên phải tự túc.
Tôi hiểu điều đó, nhưng lời này vào tai người khác lại hóa ra một ý khác.
“Học từ bọn mình á? Haha, thế cũng phải xem cô ấy có đủ trình để học không đã chứ!”
Bố tôi chẳng nghe thấy, vì lúc ông đang cúi xuống trải giường thì mẹ tôi gọi điện.
Người đàn ông 50 tuổi đó vừa nghe điện thoại vừa làm việc, dáng vẻ thì… không biết phải nói thế nào cho hết.
“Ừ, chiều nay tôi về nhà máy. Đúng rồi, xe tải tôi đã lái ra rồi.”
Ông chưa nói dứt câu thì mấy cô gái kia đã cười khúc khích to hơn.
Tôi cảm thấy vô cùng bất lực, nhưng cũng không đến mức phải giải thích với họ làm gì, nên tôi đứng đó im lặng nhìn chung quanh phòng.
Một lúc sau, Trương Tường Tường cuối cùng cũng lên tiếng, như thể đã kìm nén lâu lắm rồi.
“Bố bạn đối xử với bạn tốt thật, còn đích thân trải giường cho bạn. Chứ không giống bố tôi, bận đi ăn với hiệu trưởng rồi, nào có thời gian quan tâm tôi.”
“Đúng là những người bố khác nhau thì tình cha cũng khác nhau nhỉ!”
Câu nói nghe có vẻ như khen, nhưng thực chất là châm chọc khiến tôi ngẩn người.
Bố tôi cũng vậy.
Hai bố con nhìn nhau. Ánh mắt bố tôi như muốn nói: “Cái cô ngốc này ở đâu ra thế? Con tuyệt đối đừng giống như cô ta.”
Còn tôi dùng ánh mắt đáp lại: “Bố yên tâm, con không ngốc đến thế đâu!”
Thế là chẳng ai thèm trả lời mấy câu nói đó của cô ta. Trương Tường Tường bị bơ một cách thảm thương, mặt đỏ bừng vì mất mặt.
Trước khi rời ký túc, bố tôi đứng dưới tòa nhà dặn dò.
“Có vẻ lớp con cũng có vài đứa con nhà giàu. Nhưng nhớ là phải giao du với người có bản lĩnh, đừng lãng phí thời gian với mấy đứa vô dụng.”
Tôi cười thầm trong lòng.
Trương Tường Tường thì giàu cái gì chứ.
Bố không nhìn ra à? Mặt cô ta trông giống y đúc chú Trương quản gia mà nhà mình mới thuê đấy.